Nữ nhân viên đó đưa Bạc Nhiên đến trước cửa rồi vội vã rời đi.
Cô có hơi run run một chút, không biết tại sao lại có cảm giác không lành thế này. Giống như chuẩn bị đối mặt với thứ gì rùng rợn lắm í, chẳng qua là một công việc trả nợ thôi mà...cũng đâu phải xin xỏ gì.
Bạc Nhiên quyết định mạnh dạng gõ cửa lịch sự.
"Cốc..cốc.."
"Vào đi"
Giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra làm cô run cả người. Tên này bình thường nói chuyện cứ phải thế này làm cho người sợ chết khiếp.
"Chào..chào Phó tiên sinh, tôi muốn nói về việc mà lần trước anh đề nghị đấy.."
"À..là cô Bạc đây mà"
Tên này cứ như không biết gì í, tưởng cô là đồ ngốc sao. Tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ xảy ra nếu mà cô không lầm thì đích thị là hắn lệnh người làm rồi ở đó giả vờ gì chứ.
Trước khi đến đây, Bạc Nhiên đã ghé qua trường của Bạc Hạo hỏi về số tiền cần phải đóng và các khoá học nâng cao dành cho học sinh trong ngành...đúng như là hắn nói, con số tiền nhìn thôi cũng đủ để chóng mặt.
"Anh có thể cho tôi mượn ba nghìn tệ được không..tôi sẽ làm việc thật siêng năng để trả cho anh"
"Cô suy nghĩ kỉ rồi chứ?"
"Tôi nghĩ kỉ rồi..công việc anh giao cho tôi là gì vậy"
Phó Thiếu Thần cười lạnh lùng, hắn không trả lời chỉ chậm rãi lấy ra một tờ giấy, dường như là một khế ước đưa cho cô.
"Cô kí rồi tôi sẽ nói"
"Anh không nói tôi sẽ không kí....lỡ như anh bảo tôi đi chết thay anh thì làm sao"
Hắn bị cô làm cho bật cười thành tiếng, chưa có cô gái nào thú vị khiến hắn hứng thú chiếm lấy như thế, nhan sắc yêu kiều diễm lệ mang vài nét thoáng tục lại càng làm hắn phát cuồng muốn chiếm trọn cô hơn.
"Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi trong vòng một tháng...khi cô kí vào đây thì tất cả những gì cô muốn tôi đều có thể cho cô hết"
"Anh..nói..tôi làm gì chứ?..tôi không làm được đâu"
"Cô quên mục đích cô đến đây tìm tôi rồi sao?"
Bạc Nhiên đột nhiên đờ người, hắn nói đúng rồi. Mục đích của cô chính là đến đây mượn tiền mà, nhưng cái lí do của hắn vô lí thật...gì mà giả làm bạn gái chứ.
Phó Thiếu Thần đột ngột tiến đến, giọng nói hơi thấp ánh mắt cùng nụ cười ma mị tiến sát lại gần cô.
"Cô sợ điều gì sao..?"
"Đừng...có tiến lại nữa..tôi kí..nhưng có một điều kiện được chứ?"
"Là gì?"
"Trong thời hạn giao ước..anh không được làm mấy chuyện đó với tôi"
Phó Thiếu Thần lại một lần nữa bật cười, nữ nhân này đúng là không là không phải dạng tầm thường, đầu óc cũng minh mẫn đấy. Nhưng điều kiện này hơi...
"Chuyện đó?..là chuyện gì nhỉ"
"Anh..anh..anh biết mà..."
"Haha..được rồi, tôi đáp ứng cô"
Phó Thiếu Thần mỉm cười mưu kế, hắn nhẹ nhàng sờ lên đôi môi mỏng manh của cô khẽ đồng ý. Bạc Nhiên bị hắn doạ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng chỉ cần điều kiện này thôi cũng ổn rồi....
Bạc Nhiên cầm bút lên, đọc kỉ từng chữ trong tờ giấy rồi không ngừng kinh ngạc bức xúc.
Hơn năm mươi điều cần biết khi làm bạn gái hắn, cái này giống như cung nữ ngày xưa hầu hạ thánh thượng thì đúng hơn đấy.
Cái gì mà không được cãi lại những lời mà hăn nói, rồi phải xuất hiện mỗi khi hắn gọi...còn phải bỏ hết các mối quan hệ nam lẫn nữ bên ngoài trong thời hạn giao ước..
"Đây là..khế ước bán thân à?.."
"Sao? Không hài lòng?"
Giọng nói của Phó Thiếu Thần độc tài lạnh lùng đến đáng sợ, thật tội nghiệp cho Bạc Nhiên..cuối cùng cô cũng phải miễn cưỡng kí vào rồi nhanh chóng rời đi.