Thành Vaicon cổ xưa và to lớn hơn thành Muchen khá nhiều, đá xanh làm thành đã có lẫn rêu phong màu xanh, bên trên còn có những vết màu sẫm rõ ràng là vết máu khô lưu lại, điều đó không làm xấu đi mà còn làm cho đế đô Zenit tràn ngập vẻ cổ kính và hùng tráng. Khi đoàn người Franz đến nơi, trước cổng thành nguy nga đã có một đội Hắc y vệ chờ sẵn. Elissa quay lại nói.
“Knight, ta giờ phải về nhà rồi. Hay là ngươi đến nhà ta làm khách đi.’
Franz chỉ cười cười nói.
“Trong thành ta đã có nơi ở rồi. Khi nào người buồn có thể tìm đến chỗ của ta chơi. Chỗ ta tuy nhỏ nhưng vẫn chưa được Quận chúa ngươi.”
Thực lòng Franz không hề muốn quá thân cận với Elissa, dù sao cô bé cũng là quận chúa, người chú ý rất nhiều. Người tiếp cận cô bé tất nhiên cũng sẽ bị điều tra rất kỹ càng. Franz cũng hiểu tâm tình của Elissa, là người có địa vị những người xung quanh đều tôn kính, nịnh bợ cô bé, nhưng Franz thì khác, hắn không phải người Zenit, hơn nữa hắn còn có xuất thân từ Trái Đất nên đối với Elissa hắn chỉ xem như người em gái, đối xử với cô rất tự nhiên nên cô bé có ý thân cận với hắn. Nghe Franz nói Elissa chu môi nói.
“Ta đâu biết ngươi ở đâu mà tìm?”
“Ách, được rồi, ta ở nơi này…”
Franz liền cho nơi ở của Ám bộ, Vaicon là đế đô của Zenit, tất nhiên có Ám bộ ở đây, hơn nữa là có rất nhiều. Franz vốn định mua một nơi ở khác để tránh làm lộ Ám bộ nhưng có vẻ phải đổi cách khác rồi. Elissa ghi nhớ địa chỉ của Franz liền cười nói.
“Tốt, rảnh rỗi ta sẽ tìm đến ngươi. Giờ ta về thăm phụ vương đây. Tạm biệt.”
“Tạm biệt”
Franz vẫy tay chào, Garen bước đến vỗ vai hắn cười nói.
“Người anh em, hẹn gặp lại.”
Franz cũng cười chào Garen, Shadow nhìn hắn gật đầu rồi cũng đi theo một hướng khác. Hai anh em Darius hừ lạnh một tiếng cũng rảo bước đi theo Elissa. Cả đoàn người đi rồi Franz thu lại gương mặt tươi cười đi qua một ngõ nhỏ.
“Ra đi.”
“Ám bộ số 25 kính chào thiếu gia.”
Một bóng người liền hiện ra trước mặt Franz. Ám bộ có trang phục giống với Tử thần, tuy không tu luyện nhẫn thuật nhưng vẫn được trang bị trang phục như vậy. Thế lực của Franz chia làm bốn bộ phận, một ngoài sáng là đội Cận vệ Tia Chớp, ba trong tối lần lượt là Knight đoàn lính đánh thuê, Tử thần và Ám bộ. Trong đó Ám bộ là thần bí nhất. Chính Franz cũng không biết đến thân phận của những Ám bộ thành viên. Nắm giữ lai lịch của Ám bộ chỉ có hai người là Emon và Karla. Franz nói.
“Đây không phải chỗ nói chuyện, đưa ta về chỗ của ngươi.”
“Vâng, thiếu gia”
Ám bộ số 25 hô một tiếng liền đưa Franz đến một trạch viện nhỏ ở thành Nam Vaicon. Đưa Franz vào trạch viện Ám bộ số 25 thay đổi trang phục trở thành một viên quản sự. Franz nói.
“Hiện tại ngươi ở Zenit có thân phận gì?”
“Bẩm thiếu gia, thuộc hạ ở Zenit được hai năm hiện tại là một viên quản sự trong thương đoàn của gia tộc Amaliza. Ngài có thể gọi thuộc hạ là Alas”
Franz gật đầu. Alas tầm ba mươi tuổi có thân hình hơi nhỏ nhưng đôi mắt rất lanh lợi. Mới chỉ hai năm đã trở thành quản sự của thương đoàn Amaliza. Tuy nói gia tộc Amaliza là người Ala nhưng hầu như các đế quốc trên Ala đại lục đều rất hoan nghênh, đơn giản vì gia tộc này làm kinh tế rất giỏi, cơ hồ thị trường của bất cứ đế quốc nào cũng có dấu ấn của gia tộc Amaliza. Lại nói gia tộc Amaliza cũng không đơn thuần là một gia tộc thương nghiệp như thế. Nếu như vậy họ đã không thể tồn tại đến lúc này. Có người nói gia tộc Amaliza là một gia tộc cổ xưa, những gia tộc bên ngoài cũng chỉ là bàn chi của họ như ở Ala hay Zenit cũng có gia tộc Amaliza. Chính vì vậy mà không có đế quốc nào có thể đụng chạm đến gia tộc này.
“Tại sao ngươi có thể nhận biết được ta.”
Franz trầm giọng nói. Nếu không phải hắn biết Ám bộ chỉ có vài người của hắn biết thì đã chém chết Alas từ lâu rồi. Alas bình tĩnh nói.
“Vài ngày trước tại bản doanh Zenit đã phát ra lệnh cho Ám bộ khắp nơi truy tìm tung tích của thiếu gia. Thậm chí giáo đình cũng đang cho người tìm ngài. Lúc ngài đánh nhau ở U Ám sâm lâm Ám bộ 23 đã nhận ra, nhưng lúc đó quá nhiều người nên hắn không thể xuất hiện nên báo lại với thuộc hạ chờ đón thiếu gia tại thành Vaicon.”
“Giáo đình tìm ta?”
Franz nghi hoặc nói. Dù sao người giáo đình hắn quen biết cũng chỉ có Alex thôi. Alas tiếp tục nói.
“Khi ngài mất tích Thần thánh giáo đình đã tuyên bố ngài là vinh dự Thánh kỵ sĩ của giáo đình.”
“Vinh dự Thánh kỵ sĩ?”
Franz ngày càng hồ đồ rồi. Sao lại thoáng chốc ta lại mang dấu ấn của giáo đình. Franz nói.
“Chuyện này báo lại với tổng bộ chú ý một chút, chuyển tin tức của ta lại cho tổng bộ.”
“Vâng thiếu gia.”
Alas không nói gì chỉ vâng mệnh nói. Franz lại nói tiếp.
“Tạm thời lúc này ta sẽ ở chỗ người, người hãy chuyển tòa trạch viện này lại cho ta, phải xóa hết dấu vếch của ngươi biết chưa.”
“Thiếu gia yên tâm, tòa trạch viện này là của thuộc hạ, rất bí mật, không ai biết cả.”
“Tốt, vậy ngươi ra ngoài đi, có việc gì ta sẽ gọi.’
“Vâng, thiếu gia.”
---------------------Phân cách-----------------------
Làng Ionia vẫn yên bình như vậy, dường như Franz mất tích không mang đến ảnh hưởng lớn cho điền trang, chỉ là đám trẻ thì tốt rồi, mấy ngày trước đột nhiên có một con “sư tử cái” đến làm giáo viên dạy lý luận ma pháp cho bọn hắn. Theo như nhận xét của đám trẻ thì cô ta còn ác hơn cả đám giáo viên nam trong trường học. Điền trang Ionia có một trường do Franz lập ra, nơi đây buổi sáng đám trẻ được dạy học chữ, buổi chiều thì tu luyện đấu khí, buổi tối thì có một lớp lý luận ma pháp. Theo như ý của Franz thì lý luận ma pháp đối với mỗi người là rất quan trọng, lý luận ma pháp bao gồm bản chất, ứng dụng và cách tránh né ma pháp. Đối với một người chiến sĩ khi đối kháng với ma pháp sư lý luận ma pháp như thế là rất quan trọng. Huống chi đám trẻ này tương lai sẽ trở thành đội hậu bị cho cận vệ Tia Chớp thì tầm hiểu biết cần phải được đề cao.
Trong tòa nhà trung tâm làng Leona đang ngồi đọc một cuốn sách ma pháp, Elena thì đang ngồi dưới đất vuốt ve Lucky. Hai cô gầy đi khá nhiều, rõ ràng là vì lo lắng cho Franz. Vài ngày trước hai cô đến Ionia và trở thành giáo viên của trường học. Leona là con sư tử cái trong miệng đám trẻ, bởi vì ngoài lý luận ma pháp buổi chiều cô hay dùng ma pháp để đánh đám nhỏ trong lúc thực chiến, làm đám nhỏ mình đầy vết thương, may mắn có Elena bên cạnh trị thương nên trong mắt đám trẻ Elena là thiên thần còn Leona là ác quỷ.
“Chị Leona, chị làm vậy có quá với đám nhỏ không, dù sao bọn hắn cũng còn ít tuổi.”
Elena khẽ nói, hằng ngày thấy đám nhỏ hết đứa này đến đứa khác bị thương cô không khỏi đau lòng. Leona gấp cuốn sách lại để lên bàn nói.
“Elena, Franz từng nói thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, hơn nữa bọn hắn sau này sẽ trở thành đội Cận vệ Tia Chớp bảo vệ cho Franz nên bọn hắn phải ngày càng mạnh mẽ. Em vẫn chưa thấy cách Franz huấn luyện đám người Salah năm đó đâu. Khi đó Natasha và Rose mới chỉ chín tuổi nhưng hắn đã bắt đám trẻ tiêu diệt cả một đám sơn tặc, nghĩ lại đến giờ đám trẻ vẫn còn sống đã là một điều phi thường.”
Đối với bên ngoài Leona cũng chỉ biết đám người Salah là thành viên của Tia Chớp, còn thân phận Tử thần cũng chỉ có Emon và Franz biết mà thôi.
“Tiểu thư, có tin tức của thiếu gia.”
Đột nhiên cửa mở ra, Natasha vào Rose chạy vào nói. Tử thần đều đi làm nhiệm vụ, lưu hai người lại bảo vệ ngôi làng và hai vị tiểu thư. Franz mất tích đã lâu, nay có tin tức Leona và Elena liền kích động.
“Mau nói, Franz đang ở đâu?”
“Tiểu thư, vừa rồi Emon đại nhân báo tin đã phát hiện thiếu gia ở kinh thành của Zenit.”
Rose thở một hơi liền nói. Hai nữ liền kinh ngạc.
“Đế đô Zenit?”
Sau đó lại hoảng sợ Leona nói.
“Mau đón nó, về, thân phận nó mẫn cảm, ở Zenit rất nguy hiểm.”
Cô lo lắng cũng đúng, phải biết Ala đế quốc và Zenit đế quốc hận thù không phải nhỏ. Franz lại là con trai của gia tộc Bonaparte là gia tộc trực tiếp đối kháng với quân đội Zenit, nên nếu Franz bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Natasha khẽ nói.
“Tiểu thư yên tâm, thiếu gia hiện tại rất an toàn. Ngài nói sẽ ở lại Zenit vài ngày mới trở về. Mong mọi người đừng lo lắng. Thiếu gia nói khó lắm mới được đi du lịch Zenit thì không thể về như thế. Ám bộ bên Zenit đã thu xếp ổn thỏa cho thiếu gia rồi. Sẽ không có nguy hiểm gì.”
Đối với Ám bộ Leona cũng biết, nhưng cô cho rằng Ám bộ là một chi “Ảnh” của gia tộc nên thở phào một hơi cười nói.
“Thằng nhóc này không biết sẽ lại gây loạn gì đây?”
----------------------Phân cách--------------------
Pháo đài Bridge, trong phòng họp của Tử thần, sáu thành viên của Tử thần lại tập hợp đầy đủ, còn có cả Emon. Ai cũng biết lần này họp vì Franz.
“Emon đại nhân, đã có tin tức của thiếu gia rồi sao?”
Gilliam là người đầu tiên hỏi. Đối với Tử thần Franz rất quan trọng, là ân nhân cũng là linh hồn của họ. Nên lúc Franz mất tích Tử thần còn đòi đi báo thù như bị Emon ém xuống. Emon gật đầu nói.
“Thiếu gia đã đến Ám bộ tại Vaicon, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngài nói sẽ ở lại đó kéo dài thời gian cho chúng ta, thiếu gia lệnh cho mọi người tiếp tục phát triển, thâm nhập vào thế lực ở thành Bridge, Knight đoàn phải lên đến cấp A, để việc khởi sự được thuận lợi. Ngài còn căn dặn phân cho đám ma pháp học đồ tài nguyên để tu luyện, chia làm các hệ riêng biệt, mỗi hệ chỉ tu luyện một loại ma pháp. Trong đó thủy hệ chỉ được tu luyện ma pháp trị thương. Thiếu gia nói sau này đám thủy hệ đó sẽ trở thành bác sĩ chiến trường cho chúng ta?”
“Bác sĩ chiến trường?”
Cả đám nhìn nhau khó hiểu, từ này của thiếu gia đúng là quá mới nên không ai hiểu được. Emon gật đầu.
“Đúng vậy, là bác sĩ chiến trường, nó là gì ta cũng không hiểu, chờ thiếu gia trở về các ngươi có thể hỏi thiếu gia, còn giờ ta lệnh cho Karla tiếng về thành Vaicon báo cáo cho thiếu gia tình hình ở đây và nhận lệnh của thiếu gia, còn lại mọi người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Giải tán”
Ngay lập tức trong phòng không còn người nào. Phong cách của Tử thần và Ám bộ là vậy. Nhanh chóng và dứt khoát.
Không chỉ Ám bộ nhận được tin tức của Franz, bên trong Trùng Dương điện Giáo hoàng nói với Alex.
“Đã phát hiện ra Franz rồi sao?”
“Đúng vậy ông nội, tiểu tử này không hiểu sao lại lạc tới Zenit, vừa mới đến đã đánh nhau với Thiên Lang dong binh đoàn nên Trừng giới kỵ sĩ của chúng ta mới phát hiện được.”
Alex cười nói. Giáo hoàng cũng cười.
“Người của thần chọn làm sao có thể an phận. Ngày mai người hãy sang Zenit đưa hắn về gặp ta. ĐỒng thời phải phong tỏa tin tức về Franz, đừng cho ai biết.”
“Dạ, ông nội.”