“Bạch Hồ vì ngươi mà vướng vào tư tình nam nữ.”
“Hẳn là trong lúc mọc đuôi, thể trạng không tốt, hắn sẽ phải ở ẩn. Nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho ngươi mà hao tổn tâm tư, thậm chí còn bị thương.”
“Nếu Bạch Hồ không thể tu thành tiên được, đều là do ngươi.”
Những câu nói cứ quanh đi quẩn lại trong trí óc, khiến ta cảm thấy mình thật xấu xa và mình chẳng khác nào một tên tội đồ!
Hồ quản gia hỏi ta: “Ngươi có yêu hắn không?”
Ta trả lời rằng: “Ta thích hắn!”
“Ta hỏi ngươi là ngươi có yêu hắn hay không, không hỏi ngươi có thích hắn.”
“Có khác nhau sao?”
“Có, và điều đó cho thấy sự ích kỷ của ngươi.”
Hồ quản gia nói: “Nếu giờ ngươi và hắn chấm dứt. Hắn sẽ vẫn còn cơ hội. Còn nếu cứ như vậy, hội ngươi cùng hắn sẽ theo nhau vào trầm luân không dứt. Đừng nói đến tu tiên, ngay cả mạng sống cũng sẽ bị đe dọa!”
Là như vậy nghiêm trọng, thật sự sẽ đe dọa đến tính mạng sao? Chỉ là để ta và hắn bên nhau cũng không thể? Không phải tiên nhân cũng có tình cảm nam nữ hay sao? Không phải ngọc hoàng thượng đế cũng có vợ hay sao? Họ hẳn là cũng XXOO như người thường đi? Như thế nào Bạch Hồ lại không thể?
Mà nếu thật sự là không thể, ta sẽ đành lòng buông tay hắn sao? Là! Có thể! Hắn có thể vì ta bỏ đi ngàn năm thành tâm, ta sao lại không thể gác bỏ tình cảm, cho hắn một lòng tu tiên?
Bạch Hồ bảo hắn thích ta, cũng chẳng phải là yêu ta. Nếu ta rời bỏ hắn, hắn sẽ rất nhanh quên đi ta? Hắn có hay không sẽ cảm thấy cô đơn, có hay không sẽ tổn thương, có hay không sẽ oán trách ta? Bạch Hồ, Bạch Hồ, tại sao ngươi có thể nhìn thấu ta, ta lại chẳng thể hiểu được rằng ngươi nghĩ cái gì, ngươi nghĩ như thế nào đâu?
Nếu vứt bỏ mảnh tình này có thể giúp được ngươi, ta cam tâm. Coi như kiếp này ta phụ ngươi, mong ngươi bình an. Kiếp sau chỉ mong được cùng ngươi hít thở chung một bầu không khí, không cần ngươi để tâm đến ta, chỉ cần để ta lẳng lặng mà dõi theo ngươi như ngươi đã từng.
…
“Cho dù ngươi có tìm quên đi hắn thì nếu ngươi còn sống, hắn cũng sẽ bám lấy ngươi.”
…
Nếu như xuyên thời không đến đây gặp được ngươi là một chuyến đi khứ hồi thì Bạch Hồ à, đã đến lúc ta phải trở về rồi… Tạm biệt ngươi và hẹn gặp lại. Xin lỗi vì đã không thể chờ đến khi ngươi trở thành một con bát vĩ. Thất hứa với ngươi, ta thật tệ, nhưng xin ngươi đừng ghét bỏ ta, được không, Bạch… tiểu Bạch… tiểu Bạch… tiểu Bạch… tiểu Bạch…
Mặt hồ gợn nhẹ sóng, đón lấy ta. Yên lặng. Thật yên lặng. Ta chìm xuống đáy hồ, ánh mắt vẫn duy trì nhìn lên phía trên. Ta thấy ánh nắng ấm áp, thứ ánh sáng phản chiếu lên mặt hồ, lan tỏa…
Nước tràn vào phổi, cảm giác khó chịu ập đến, mắt ta khép dần lại. Không còn ánh sáng nữa, chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Tiểu Bạch a, có duyên, kiếp sau lại tương ngộ…
Mở mắt ra, ta thấy mình đã trở về nhà. Mẹ ta đang nước mắt lưng tròng ngồi tại sô pha, có lẽ bà đang xem một bộ phim Hàn Quốc nào đó. Ta lấy hết can đảm đi lại gần mẹ, chờ đợi cơn thịnh nộ của bà, và sau đó bà sẽ lại cấm túc ta vì tội đã bỏ trốn.
“Mẹ, con về rồi.” Ta cúi đầu, khẽ nói.
Mẹ ta làm như không nghe thấy, bà không hề ngẩng lên nhìn ta dù chỉ một cái. Có lẽ do ta nói quá nhỏ, hoặc là do bà vẫn còn đang rất giận. Lần này ta đến đứng đối diện với bà, nói rõ to thông báo: “Mẹ, Tiểu Cần về rồi!”
Nhưng là, mẹ ta vẫn không nhìn lấy ta.
Chuông cửa vang lên “dinh dong”, mẹ ta chầm chậm đứng dậy, đi ra mở cửa. Dẫu sao mẹ cũng đã cố tình lờ đi ta, giờ lại có khách, đứng ở đây thật sự là rất khó xem, ta quyết định lẻn vào một góc.
Đứng ngoài cửa là bác Bá hàng xóm. Hai người chào hỏi mấy câu rồi mẹ mời bác Bá vào nhà ngồi.
Từ ngày ba ta mất, chỉ có bác Bá là hay nói chuyện với mẹ ta. Tính mẹ ta trời sinh nóng nảy, lại là người ăn ngay nói thẳng nên không hạp với mấy bà cô nhiều chuyện. Bác Bá là người rất tốt, là mẫu đàn ông vì gia đình. Lần nào sang chơi, bác ấy cũng mang cho ta ít đồ ăn vặt, bởi vậy mà ta rất thích bác ấy. Để ý thấy bác Bá đối mẹ ta cũng có chút tình cảm, ta hay đóng vai bà mai, xúi giục mẹ ta cùng bác ấy đi thêm bước nữa! Mỗi lần như vậy, mẹ ta đều đỏ mặt gõ đầu ta một cái rõ đau, bảo con nít không được lo chuyện người lớn.
“Nguyệt à, bên phía cảnh sát cho hay vẫn chưa tìm được Tiểu Cần.” Vừa ngồi xuống ghế, bác Bá đã thở dài mà nói. Này là có lẽ do bác ấy vẫn chưa biết rằng ta mới vừa trở về.
Nhưng là, nhìn sang mẹ, biểu tình của bà làm cho ta nghi hoặc bà có hay không giả vờ yếu đuối trước mặt bác Bá. Mẹ ta đang ôm mặt mà khóc tức tưởi! Bác Bá chưa gặp lại ta thì không nói, mẹ ta như thế nào lại như vậy a?
Thế là, ta hùng hùng hổ hổ tiến ra, đứng trước mặt hai người, vỗ ngực cười hì hì: “Mẹ, bác Bá, Tiểu Cần đã về rồi đây mà. Mọi người không cần lại phải lo lắng.”
Nhưng mà, ta trước mặt họ cứ như trong suốt hay sao ấy? Họ vẫn chẳng chịu nhìn lấy ta dù chỉ một cái. Mẹ ta khóc cứ tiếp tục khóc, bác Bá một bên vỗ nhẹ lấy tấm lưng của mẹ ta mà an ủi: “Nguyệt, em phải bình tĩnh. Tiểu Cần là đứa trẻ mạnh mẽ, anh tin nó sẽ không sao.”
Này là, có phải hai người họ hợp tác diễn kịch trước mặt ta?! Ta chạy lại nắm lấy tay của mẹ, lay gọi: “Mẹ, con đang đứng ngay đây mà!” Nhưng là, đến cả tay mẹ ta cũng không chạm vào được. Tay ta xuyên thấu qua bàn tay của bà.
Ta hoảng hốt, nhìn lại lòng bàn tay của mình. Trong suốt, trong suốt! Chuyện gì đang xảy ra?! Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?!
“Mẹ.” Ta cố gắng gọi mẹ ta thêm một lần nữa, biết đâu may mắn bà lại nghe thấy tiếng của ta.
“Mẹ.” Một lần nữa…
“Mẹ!” Thêm một lần nữa…
“Mẹ…”
Mẹ… mẹ… mẹ… mẹ…
Rồi thì cảnh vật thoắt cái chuyển sang mờ ảo, mẹ ta và bác Bá cũng biến mất…
Dần dần, trước mắt ta chỉ có một nơi xa lạ. Nơi đây có rất nhiều, rất nhiều đốm sáng đủ mọi màu sắc, điểm tô lên cái nền màu đen. Có cảm giác như đây chính là giữa vũ trụ với hằng hà tinh tú đang phát sáng. Rồi thì ta nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc: “Cần nhi a, đây không phải là một chuyến đi khứ hồi. Ngươi đã không còn thuộc về thế giới đó nữa rồi. Cho dù linh hồn ngươi có trở về được thì cơ thể ngươi vĩnh viễn vẫn ở lại đây.”