• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở hiện đại, Dương Tiểu Cần mất tích! Chuyện này hẳn ai cũng đã biết.

Ở hiện đại, Dương thẩm cùng bác Bá kết hôn! Chuyện này hẳn sẽ có người đoán được…

Chuyện đáng để nói ở đây là sau khi cố quên đi cô con gái “quý hóa” để đi thêm bước nữa, Dương thẩm, lúc này vẫn gọi là Dương thẩm do bác Bá cũng họ Dương, sanh thêm một bé gái nữa, đặt tên là Dương Tiểu Trần. Ngày mà đứa bé này ra đời, giữa mùa dông gió mà trời lại quang, mây lại tạnh. Bậc cha mẹ nghĩ đó là điềm lành, lại không nghĩ đến, có kẻ đã như oan hồn hàng ngàn năm rồi cứ trông chờ đứa bé này ra đời, ý định đeo bám không thôi!

Tiểu Trần lớn lên, càng ngày càng giống người chị đã mất tích. Điều này khiến người làm mẹ là Dương thẩm dễ sinh thương nhớ đứa con trước, hay lặng lẽ khóc sau lưng con. Ngược lại, cái oan hồn luôn đeo bám Tiểu Trần lại càng lúc càng sinh vui vẻ! Hắn biết, đây chính là Cần nhi của hắn!

Cho đến khi Tiểu Trần tròn 15, hắn lột xác, biến thành bạn học của cô, từ từ mà ve vãn, từ từ mà cưa đổ cô. Hắn muốn gọi cô “Cần nhi” hay “Trần nhi” nhưng cô không chịu, bảo như vậy nghe rất là hủ lậu, vậy là hắn phải luôn miệng “Tiểu Trần”, mặc dù không quen miệng cho lắm.

Đợi đến khi cô vừa tròn 20, hắn đường đường chính chính sang đón rước cô về làm vợ. Hôn lễ được tổ chức theo kiểu Âu, có cha và có nhẫn. Hắn vận bộ tây trang màu trắng, còn cô thì trong chiếc đầm cưới màu hồng nhạt.

Cha hỏi: “Con có nguyện ý lấy người này làm chồng, cùng chung sống tới già hay không?”

Cô ngại ngùng mà nói: “Con nguyện ý.”

Cha hỏi hắn câu tương tự, hắn mỉm cười, nắm lấy tay của cô, nhìn sâu vào mắt cô, nói rõ ràng: “Con nguyện ý.”

Rồi họ trao nhau nhẫn cưới, có khắc tên của nhau, mặt trong khắc hình mông của một loài vật chín đuôi. Cô hỏi hắn nó có ý nghĩa gì, hắn không trả lời, nhẹ nhàng mà hôn lấy cô, sau đó bế cô lên chiếc xe thể thao đời mới, phóng đi trong tiếng ồn ào sau buổi lễ, để lại đó người mẹ đang khóc trong niềm hạnh phúc, mong đứa con này sẽ sống tốt thay phần của chị nó.

Hắn muốn mang cô đi thật xa, hắn nghĩ sẽ không để ai có thể cướp được cô từ tay của hắn, kể cả bà mẹ bất tử của cô! Hắn nghĩ muốn đưa cô đi hưởng cái tuần trăng gì đó, cái tuần trăng mà chỉ được phép ăn mật ong trừ cơm. Hắn sẽ cho cô biết về con người thật của hắn, và cô sẽ vẫn chấp nhận nó như cô đã từng. Hắn sẽ làm tiếp những chuyện còn đang dang dở tại kiếp trước…

Chiếc xe lao đi và dừng lại tại chốn thiên đường…

Mỗ tác giả tự kỷ một chút: Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến phút cuối. Đây là tác phẩm đầu tay của ta, mọi người góp ý giúp nhé. Ý định viết SE, nhưng mấy đứa bạn cứ đòi HE cho đời nó đẹp, thế là ta nhảy sang HE mặc dù là đã viết sẵn kịch bản của SE… Thật khổ cho ta đâu nha…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang