Chờ đợi cái chết đến, Bạch Hồ nhắm mắt lại và hồi tưởng những tháng ngày trước, trên môi vẫn duy trì nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Nhưng là, chờ mãi chờ mãi, hắn vẫn không cảm nhận được sự đau rát. Phải chăng hắn đã không còn khả năng cảm nhận? Chậm rãi mở mắt ra, hắn thấy một vầng sáng bao quanh lấy hắn. Một vầng sáng màu vàng, là của Hạ Minh sao? Hắn mỉm cười thật bình thản, đến cuối cùng hắn chết trong tay Hạ Minh. Cũng tốt, không phải chết bởi ả Mộc Linh đáng khinh kia cũng không phải tệ. Chỉ cần một chút nữa thôi, khi vầng sáng siết chặt lấy hắn, hắn sẽ đi tìm nàng, bằng linh hồn mang theo tình yêu của hắn.
Khi hắn đang đếm từng giây thì Hồ quản gia xuất hiện trước mắt hắn, đánh thức hắn.
“Bạch Hồ, ngươi muốn chết sao? Không phải điều kiện giữa ngươi và nàng ta là ngươi phải còn sống sao? Ngươi chết đi, vậy còn lời hứa với nàng ta thì sao?”
Đúng, là hắn có từng hứa với nàng như vậy. Hắn không nên thất hứa, hắn phải sống. Nhưng biết làm sao đây khi hắn đã mất khả năng phòng vệ? Hắn còn có thể làm được gì nữa sao? Hắn…
Nhìn vẻ mặt mông lung của Bạch Hồ khiến Tố Lam đau lòng. Ngàn năm trước, nàng được hắn cứu thoát khỏi bầy Hắc Điểu, đem lòng yêu hắn. Từ trong thâm tâm đã luôn nghĩ rằng sẽ thành thê tử của hắn. Vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân không phải sẽ luôn có hồi kết như vậy sao? Bất quá, nàng chờ, trăm năm, năm trăm năm, hắn đối với nàng vẫn luôn là dửng dưng. Những tưởng Bạch Hồ là kẻ luôn thờ ơ trong chuyện tình cảm, ai ngờ hắn lại đem lòng yêu một cô gái đến từ thế giới khác chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Tâm đau đớn, nàng nghĩ rời xa hắn. Nhưng chỉ được vài năm, dằn vặt cùng tuyệt vọng, nàng quay lại. Nàng vốn dĩ là thiềm thừ tinh (cóc tinh) dụng phép hóa thành Hồ quản gia, trà trộn vào Hà gia, định bụng sẽ chia rẽ hắn cùng Tiểu Cần. Nhưng nàng không ngờ hắn lại yêu Tiểu Cần đến như vậy. Cho đến phút cuối cùng, vẫn là như vậy yêu. Nàng không hiểu tại sao hắn lại chọn Tiểu Cần mà lại không chọn mình. (Mỗ tác giả: Thì tại Tiểu Cần là nữ chính a. Hỏi rõ vớ vẩn.) Nàng không hiểu Tiểu Cần có điểm nào khiến hắn phải yêu say đắm đến vậy, đến cả ánh mắt dành cho nàng ta đều mang theo muôn vàn ôn nhu mà từ trước đến giờ nàng chưa từng nhận được. Nước mắt từ khóe mắt lạc bước trên khuôn mặt nam nhân mà nàng đang hóa thành, và đó có lẽ là giọt nước mắt cuối cùng nàng dành cho Bạch Hồ.
“Ta giúp ngươi, coi như là trả ân cho ngươi đi.”
“Ta đã từng giúp ngươi chuyện gì sao?” Nghe đến hai tiếng “trả ân”, Bạch Hồ khó hiểu, nhìn nam nhân trước mắt đang rơi lệ. Hắn từ trước đến giờ hẳn sẽ không giúp đỡ bất cứ nam nhân nào có diện mạo dễ nhìn!
Tố Lam nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Hồ một lần nữa, rồi nở nụ cười mãn nguyện: “Ân, ngươi đã giúp ta, rất nhiều.” Lời nói ra, dứt khoát, nàng thôi không nhìn hắn nữa, tránh để tâm lại càng thêm dao động. “Xong lần này, coi như ta và ngươi dứt hết duyên nợ.”
Bạch Hồ lặng yên không nói. Hắn không tin tưởng nam nhân này cho lắm, bất quá, hiện tại hắn cũng không biết phải nhờ đến ai nữa. Chỉ cần có thể chờ đến khi hắn đạt được ngưỡng bát vĩ thì không cần phải sợ nữa rồi. Đến khi đó, hắn sẽ gặp lại được Cần nhi của hắn!
Trong lúc Bạch Hồ và Tố Lam đàm chuyện thì Hạ Minh phải vận công lực duy trì vầng sáng bảo vệ họ tránh khỏi Kích Mộc. Tới lúc này, y mới nhận ra, Mộc Linh là như vậy giết người không gớm tay. Lẽ ra, y phải biết đều này sớm hơn. Giờ có lẽ đã quá muộn. Tiểu Cần đã chết, y không muốn mình phạm thêm sai lầm nào nữa. Không biết tại sao y lại muốn bảo vệ Bạch Hồ, là y muốn thay Tiểu Cần bảo vệ hắn? Y không tìm được câu trả lời…
Tố Lam nhảy ra khỏi sự bảo vệ của Hạ Minh là gặp phải Kích Mộc đang nhắm hướng mình mà tiến tới. Nàng trở mình tránh thoát, hiện nguyên hình là một con thiềm thừ to lớn. Một màn đấu đá long trời lở đất giữa hai nữ nhân. Hạ Minh một bên cũng không hề nhúng tay vào, y là không nghĩ giết chết chính mình sư muội, y chỉ nghĩ là phải bảo vệ Bạch Hồ.
Khi hai nữ nhân còn đang giao đấu quyết liệt thì từ bên trong vầng sáng màu vàng, một thứ ánh sáng màu trắng chói mắt xuất hiện. Ánh sáng đó tỏa ra tám phương tứ hướng, soi rọi trên một vùng sơn cốc rộng mênh mông, chiếu thẳng vào những người đang đứng gần đó.
Hạ Minh không biết là đã xảy ra chuyện gì, y chỉ kịp nheo mắt lại cho đỡ chói. Thiềm thừ tinh bỗng chốc trở lại nữ nhân hình dạng. Còn Mộc Linh thì bị tan biến cứ như sương khói cùng với sợi Kích Mộc mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Chuyện gì đã xảy ra?!
Ân, là…
Bát vĩ hồ tái thế!
Vài năm sau đó…
Hạ Minh khổ luyện cũng chờ được đến ngày thành danh, nổi tiếng trên giang hồ. Nhưng là Hạ đạo sĩ tuấn lãng của chúng ta tuyệt không gần nữ sắc, điều này khiến không biết bao nhiêu cô nương đau lòng.
Tố Lam thì trở thành kinh thành đệ nhất danh kỹ với giọng hát và nụ cười huyễn hoặc. Nàng cuối cùng thì cũng đã từ bỏ được thứ tình cảm mòn mỏi bấy lâu.
Còn Bạch Hồ, hắn giờ đổi tên thành Hồ Bát Vĩ. Vốn dĩ hắn lúc đầu gọi là Hồ Tam Vĩ (mới sanh đã có 3 đuôi rồi?), sau là Hồ Tứ Vĩ, Ngũ Vĩ, Lục Vĩ, nhưng Thất Vĩ nghe không được hay cho lắm cho nên hắn mới đổi thành Bạch Hồ (Bên TQ người ta quan niệm số 7 là số không may, cái này thuộc phong thủy, ta cũng không hiểu cho lắm). Cứ ngày ngày, hắn lại đem đến bên cạnh xác của Tiểu Cần một ít dược thảo trong sơn cốc, phủ lên trên thân thể mà hắn đã bỏ công ra chắp vá lại cho lành lặn. Dần dần, dần dần khi những lớp dược thảo đó chôn vùi lấy nàng, khiến hắn không thể nhìn thấy nàng nữa, hắn mới cam tâm buông tay. Đã mấy năm trôi qua rồi, năm nào hắn cũng nghĩ đến là sẽ làm nàng hồi sinh, bằng mọi cách, để rồi lại tuyệt vọng. Hắn cố chấp, hắn nghĩ muốn níu kéo người chết trở về, nhưng đến bây giờ, hình hài của nàng dù có giữ được tươi nguyên nữa thì linh hồn nàng cũng đã không còn ở lại nữa. Rốt cuộc, hắn buông tay, đem nàng chôn sâu trong Hồ Ly Động, sau đó thiêu hủy cả một vùng sơn cốc, nơi hai người từng có với nhau những tháng ngày vui vẻ…
Câu chuyện xưa cũ khép lại, chúng ta sẽ bước qua tương lai của mấy ngàn năm sau, để xem chàng hồ ly của chúng ta có tìm lại được tình yêu đã lãng quên hay không.
(Mỗ tác giả: Đương nhiên là có rồi. Ngẫm lại thấy ta cũng thật rỗi hơi.)