Long Tiêu Dạ hướng sang phía Vũ Hàn Nguyệt dụi đầu vào vai cô cười nói:" Thôi mà vợ ơi đừng nổi giận nữa~"
Cô chau mày cúi xuống nhìn anh rồi đánh nhẹ vào tay anh, tỏ vẻ hậm hực đáp lại:" Không muốn!! Bực mình rồi, không chơi nữa.
Kêu cơ trưởng bay về lại Đế Đô!!!".
Nghe cô nói xong cả đám hốt hoảng trợn tròn mắt, há hốc miệng.
Anh liền dùng cái ánh mắt long lanh lấp lánh, rưng rưng than vãn:" Ây da vợ ơi đừng như vậy mà, anh hôn em một miếng rồi hết giận có được hay không?!".
Cái bộ dáng này của anh đều khiến mấy người kia ớn đến tận óc, da gà da vịt đều nổi cả lên rồi.
Bất quá tình hình này chỉ có thể để anh ta thử cách siêu cấp vuốt lông mèo lớn này thôi.
"....!"
Cô ngước đầu lên quay sang phía khác vẻ mặt kiêu kì, giọng điệu mặc dù nghe ra vẫn còn khó chịu nhưng lại rất nhẹ nhàng:" Vậy còn được, hai cái cơ!!".
" Hehe".
Long Tiêu Dạ rướn người tới hôn hai lần vào má cô rồi ngồi lại ngay ngắn, vẻ mặt thoả mãn.
Cũng may là cô chẳng phải người mắc bệnh công chúa tánh tiểu thư nên dỗ chút xíu liền hoà dịu lại liền.
Cô nhấn nút gọi tiếp viên tới, cô gọi phần kem trái cây.
Một lúc sau khi tiếp nhận yếu cầu thì họ đem ra cho cô một ly kem với bên trên là nhãn và vải.
Vũ Hàn Nguyệt ngồi khoanh tay nghiêng đầu hoài nghi rồi kêu nữ tiếp viên hàng không kia mời bếp trưởng tới gặp cô.
Người đi ra là một bếp trưởng nam trong khá trẻ, tên Tề Kỳ hướng chỗ cô đi tới, lịch sự cúi chào rồi hỏi:" Thưa tiểu thư có vấn đề gì sao ạ?!".
Nhìn người lạ lẫm chẳng quen biết này cô nghi hoặc hỏi ngược lại hắn ta:" Anh...!là đầu bếp mới à?".
Hắn ta gật đầu, lòng bất an chậm rãi đáp:
" ...!Vâng ạ!".
Cô đẩy ly kem lại gần Tề Kỳ, lắc đầu ngán ngẩm, nghiêm khắc nói:" Tôi không biết là trước khi anh tới đây có được nhắc nhở và thông báo kỹ lưỡng về vấn đề thức ăn cho tôi chưa, nhưng mà...!đem vô trong làm lại phần khác đi.
Tôi dị ứng với nhãn!!".
Tề Kỳ lúng túng cầm lấy cúi gập người xin lỗi:
" Nguyệt tiểu thư tôi xin lỗi, tôi lập tức làm lại ngay đây ạ!".
Sau đó gã nhanh chóng lui vào bếp chuẩn bị ly khác cho cô.
Còn cô thở dài chán nản than phiền với Long Tiêu Dạ:" Đúng thật là!! Hôm nay bị làm sao mà toàn là chuyện khó chịu.
Phiền chết đi được!!".
Anh lại vội dỗ dành Vũ Hàn Nguyệt, chính anh cũng chẳng hay việc cô bị dị ứng với nhãn, may sao lại có người đi trước dọn đường nên thở phào nhẹ nhõm.
Mấy phút sau Tề Kỳ lại đưa cho Lâm Du, cô ta đặt xuống trước mặt cô vui vẻ nói:" Của cậu đây nè!".
Cô chưa để ý đến cứ thản nhiên xúc kem ăn, mãi khi mở mắt ra mới thấy Lâm Du đang ngồi đối diện.
Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vội vàng hỏi:" Lâm Du, sao cậu lại ở đây vậy.
Chẳng phải chị cậu sắp sinh em bé à?!"
" Ba mình nghỉ để tới chăm sóc chị ấy rồi nên mình tiếp tục đi làm, mình sao đành lòng để cậu cô đơn được chứ!!".
" Cho nên cái người tên Tề Kỳ kia mới đến thay ba cậu á hả?!".
" Đúng rồi á".
Hai người tay bắt mặt mừng cười cười nói nói làm Trần Bình chú ý tới.
Cậu ta nhìn dung mạo thanh tao, xinh xắn của cậu ta mắt lại sáng lên, thích thú chào hỏi:" Cái đó...!xin chào...!"
Lâm Du hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn ngơ ngác rồi ấp úng đáp lại:" À...!ờ...chào anh, anh gọi tôi?!".
Cậu ta đỏ mặt gượng gạo trả lời:" Đu...!đúng vậy!".
Theo thói quen của một tiếp viên trưởng cô gái đứng dậy đi lại, dáng đứng tiêu chuẩn kép, hai lòng bàn tay cô ta úp lên nhau đặt tại vị trí trung tâm vùng bụng phía trước tạo sự cân bằng, hoà hợp, chào đón một tương lai với chân trời rộng mở.
Đôi mắt nhìn thẳng, miệng mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn, phần lưng gập nhẹ, mặt hướng về phía trước nhìn thẳng mặt cậu ta thân thiện chào hỏi:" Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được ạ?!".
Trần Bình thấy thái độ này của cô liền lúng túng, khua chân khua tay loạn xạ hết cả lên, ngữ điệu e thẹn:" Kh...!không có gì! Tôi chỉ muốn hỏi...!không biết cô..."
" Tôi làm sao ạ? Quý khách xin hãy nói thẳng ạ?!".
"...!Thì chẳng hay cô...!đã có người yêu hay chưa?".
Lâm Du ngơ ngác trước câu hỏi này của cậu ta sau đó khẽ cười mỉm, nhẹ nhàng đáp:" Tôi chưa có!".
Long Tiêu Dạ cùng đám người thích thú chứng kiến cảnh tượng này, chờ đợi xem cậu ta sẽ nói gì tiếp theo.
Chẳng qua là chưa kịp nói ra thì Vũ Hàn Nguyệt đã cắt ngang trực tiếp phá tan cái suy nghĩ của cậu ta, trêu đùa thật thật giả giả:" Tôi đảm bảo với cậu rằng cô ấy chưa có người yêu nhưng tôi chắc chắn với cậu là Lâm Du đã có chồng".
Trần Bình bàng hoàng như sét đáng ngang tai, toàn thân đơ lại cứng nhắc hỏi người tiếp viên trưởng này:" Cô...!cô kết hôn rồi?!".
Cô ấy khẽ dơ bàn tay trái lên, ngón tay út đã đeo nhẫn, gật đầu xác nhận.
Chính chủ đính chính càng khiến cậu ta thêm sốc hơn, dường như mọi người đều trông thấy có cái gì trăng trắng đang bay lơ lửng trên đầu Trần Bình.
Giây trước vẫn còn tuyệt vọng giây sau đã hằm hằm khí thế, mạnh mẽ tức giận mà lớn tiếng:" Aaaa rốt cuộc là tên dã nam nhân nào lại thành chồng cô vậy hả?!! Tôi mà gặp nhất định phải đánh cho hắn ta một trận!!!".
Ai nấy đều cười phá lên, Thiết Nan còn cố ý trêu ngươi cậu ta:" Ê lêu lêu đồ không có bạn gái.
Gặp ai cũng hoa đã có chủ há há há..."
Cậu ta đã tức càng thêm tức, thời khắc này bất quá có thể phun ra lửa.
Vũ Hàn Nguyệt đột nhiên chỉ cho cậu ta chỗ của Hoắc Thâm chồng Lam Du:" Lão công cô ấy cũng đang ở đây đấy.
Nhưng mà...!"
" Nhưng mà gì nữa, chị dâu mau dẫn em đi!!"
Nét mặt ngây thơ vô tội ngó sang chẳng nhanh cũng chẳng chậm trả lời:" Vạn nhất bây giờ đánh nhau với anh ấy thì cậu thua toàn trận cho coi.
Mà có lỡ cậu thắng thì cả đám chúng ta cùng bay đấy".
Lửa giận trong lòng Trần Bình vẫn đang sôi sùng sục, nhanh chóng thắc mắc:" Vì sao chứ!? Em học võ bảy năm rồi đó, hà cớ gì có chuyện thua hắn được!!".
Lam Du chẳng hề giấu giếm liền giải thích với cậu ta:" Hoắc Thâm là đặc công trong quân đội, quân hàm trước khi rời khỏi giữ ghế thiếu tướng.
Luyện võ gần mười lăm năm đó!!".
Tất cả không khỏi kinh hãi ngạc nhiên, một cô gái nhỏ bé như này mà bên cạnh có người thân phận khủng khiếp, cả đám Hắc Long hội coi như cũng chỉ vài người xứng đấu tay đôi thôi.
Vừa còn không quên tiếp lời:" Hoắc Thâm là cơ trưởng đó, lỡ dở đấu với cậu rồi máy bay ai lái đây, chẳng phải mọi người đều dùng nhau lơ lửng một chuyến à!".
" Tôi rút lại lời vừa nãy nha!!".
Trần Bình e dè run sợ rồi, ngay lúc này muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong.
[ Tội nghiệp thằng nhỏ dễ sợ, không ai thích hết trơn ]
Mà Vũ Hàn Nguyệt bỗng nhớ ra bản thân đã không nhớ chuyện gì đó, liền quay sang hỏi Long Tiêu Dạ:" A Dạ, hình như em quên mất thứ gì rất quan trọng ".
Con ngươi của anh co lại, chầm chậm quay sang giữ vai cô:" Em vừa nói gì cơ?".
" Em quên mất....!thứ gì đó quan...!trọng?".
Cô nghi hoặc trả lời.
" Hai từ trước đó cơ!!".
" A Dạ?!".
Anh nghe xong phấn khích nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay.
Khuân mặt vừa rạng rỡ vừa mong chờ:" Vợ ơi~"
" Êy".
Theo bản năng cô mở miệng đáp.
" Nói lại một lần nữa có được không?!"
Vũ Hàn Nguyệt còn đang tưởng có chuyện gì, nào ngờ lại bị anh đề nghị cái vấn đề này.
Tặc lưỡi cười cho qua rồi quay đi.
Anh chìm đắm trong cách gọi này, âm thanh từ miệng cô lọt vào tai anh trở thành vô cùng êm ả dễ dịu.
Long Tiêu Dạ lắc người cô nài nỉ:" Đi mà, lần nữa thôi!".
Cô thấy có cơ hội bắt nạt anh liền chẳng thể nào bỏ qua:" Năn nỉ em đi!!".
" Năn nỉ á!".
Ôi trông cái dáng dấp mất hết liêm sỉ này của anh.
Nét mặt ghét bỏ nhưng cô vẫn phải nhịn, nuốt nước bọt "ực" một tiếng, điều chỉnh lại giọng ngọt ngào nói:" A Dạ~ Tiểu Thiên của em đâu rồi hả?!".
" Ặc"
Lúc đi anh chỉ nhớ mỗi việc cầm theo vali và ôm cô đằng trước chứ không để ý đến cậu nhóc.
Chạy xe thẳng tới sân bay mà quên luôn Vũ Huyết Thiên ngơ ngác đứng ờ cửa nhìn theo bóng họ đi mất.
Danh Sách Chương: