Mặt Bách Niên ngơ ngác. Cô về thăm mẹ cũng là chuyện nên làm.
“Mẹ em đã làm chuyện không phải.”
Hắn hiểu ý cô liền ngăn lại:
“Chúng ta đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Mẹ em là người sinh ra em. Dù bà ấy có làm ra chuyện gì cũng vẫn là mẹ em. Ngày mai, anh cùng em đi mua chút quà. Rồi anh đưa em ra bến xe.”
Lưu Mạn đi vòng qua trực tiếp ngồi lên đùi Bách Niên:
“Niên Niên, cảm ơn anh.”
Nói xong, cô câu cổ ôm hôn hắn. Tựa vào người hắn mà nũng nịu. Hắn không chịu được sự nũng nịu liền bế cô vào phòng ngủ.
“Em còn chưa ăn xong?”
“Anh đổi ý rồi. Về quê cũng phải mấy ngày. Em để anh no cái đã.”
“Đừng mà. Em nhột.”
…
Sáng hôm sau hắn cùng cô đi chọn quà cho mẹ cô. Hắn còn chuyển cho cô một số tiền rất lớn.
“Đây là sao?”
“Em mang về đưa mẹ đi. Ở quê vất vả, khó kiếm thu nhập.”
“Nhưng như vậy quá nhiều?”
“Bà con cô bác nhanh lên xe.”
Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế gián đoạn. Cô phải lên xe. Hắn nhắn tin nói với cô:
“Nhớ em. Khi nào về lại gọi anh đón.”
Lưu Mạn nhìn những món quà cùng dòng tin nhắn. Cô không khỏi xúc động, ôm điện thoại vào trong lòng.
“Bách Niên đẹp trai, dễ thương. Bách Niên, em yêu thầy.”
Ở bến xe, sau khi chiếc xe chở Lưu Mạn rời đi. Hắn quay vào trong xe, đúng lúc mẹ hắn gọi.
“Bách Niên, trở về nhà một chuyến cùng ăn cơm.”
“Dạ.”
Hắn cứ thế trở về. Hơn nữa, cũng khá lâu rồi hắn không về nhà.
Vừa về đến cửa đã có Thanh Thanh Huyền đứng đợi.
“Niên Niên, anh về rồi.”
“Ừ.”
“Anh đưa áo khoác đây em cất cho.”
“Không cần đâu.”
Hắn đi lên phòng thay quần áo. Nhìn căn phòng hắn từng ở có vật dụng của nữ nhân hắn không quen, hắn có chút khó chịu. Nhưng tính ra hắn không ở đây nên đành mặc kệ.
Hắn cởi áo xong nghe tiếng của Thanh Thanh Huyền.
“Niên Niên, anh…”
Thanh Thanh Huyền quay đầu lại, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng.
“Xin lỗi, em coi phòng này như phòng của mình nên quên mất gõ cửa.”
Bách Niên cài lại nút áo:
“Không gì. Anh cũng không ngủ đây nhưng em đừng làm xáo trộn vật dụng ở trong phòng là được.”
Thanh Thanh Huyền khẽ ừ.
“Vậy còn gì nữa không?”
“À em quên mất. Em mang khăn mới lên cho anh.”
Cô quay lại cúi đầu đưa khăn cho hắn. Hắn lạnh lùng nhận lấy rồi nhanh chóng đuổi cô ra ngoài.
“Nếu không còn việc gì khác. Em ra ngoài cho anh thay quần áo.”
“Được.”
Hắn thay xong xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, Thanh Huyền gắp thức ăn cho hắn.
Bà Oanh ở bên cạnh phụ hoạ khen con dâu:
“Bé Huyền biết con về nên tự tay vào bếp. Con ăn thử xem ngon không?”
“Vâng.”
Ông Bách lên tiếng:
“Bách Niên, lâu rồi không về. Ta có chuyện muốn nói với con. Tối nay ở lại đây đi.”
Bà Oanh luyên thuyên chen vào:
“Thế thì tốt quá. Ta bảo người hầu đi thay ga giường.”
“Không cần. Còn ngủ ở phòng khách là được.”
Ông Bách bỏ đũa:
“Con về nhà được mấy ngày còn không nhanh chóng sinh em bé? Ta không nhắc nhở con, con quên những lời ta đã nói rồi đúng không?”
“Ba, đừng trách anh Niên. Là do con.”
Hắn không phản đối nữa. Cứ thế đến tối, hắn và cô ở chung phòng. Hắn nằm ở sofa. Còn cô ta nằm ở giường. Đến gần sáng, hắn phát hiện mình đang ôm Thanh Thanh Huyền ngủ. Hắn giật mình rút tay lại làm cô ta thức giấc.
“Niên Niên sao vậy?”
“Anh?”
“Niên Niên, anh đừng ngại, lúc tối xảy ra cúp điện. Em sợ, nên anh ngồi ở giường kể chuyện cho em. Chắc là do anh mệt quá nên ngủ quên."
Hắn không hiểu sao lại như vậy? Lúc đó hắn rõ ràng đang nói chuyện với cô ta mà?
“Anh đỏ mặt làm cái gì?”
“Hả? Có sao?”
“Chúng ta là anh em. Nên ngủ chung là chuyện bình thường. Em không để tâm.”
Bách Niên gật đầu. Không kịp để hắn suy nghĩ, Thanh Thanh Huyền kéo tay hắn.
“Bách Niên, chúng ta đi chạy bộ đi. Chạy đua xem ai thắng. Có được không?"
Cô hiểu chuyện lại không làm ồn ào. Hơn nữa, hắn nghĩ rèn luyện sức khoẻ cũng tốt nên đã đồng ý. Hai người cứ thế chạy bộ quanh khuôn viên nhà. Nhưng hắn không biết, ở trên tầng cao, có người đang dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.
…
Mới đó mà đã 3 ngày không gặp Lưu Mạn. Hắn cảm thấy rất nhớ cô bé này của hắn. Hắn nhắn tin hỏi khi nào cô về. Lưu Mạn nói rằng còn 10 phút nữa là đến nhà.
Hắn tranh thủ giảng cho xong tiết học rồi tức tốc trở về căn chung cư của bọn họ.
Vừa ấn chuông cửa, tưởng đâu Lưu Mạn sẽ vui vẻ ra ôm chầm lấy hắn. Nhưng không, cô đón hắn bằng gương mặt đầy nước mắt.
“Tiểu Mạn Mạn, xảy ra chuyện gì?”
Nước mắt Lưu Mạn vẫn không ngừng chảy. Cả người đứng yên bất động.
“Mạn Mạn, em đừng làm anh sợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Bách Niên, nói cho em nghe lúc em về quê, anh có chuyện gì giấu em không?”
“Em nói vậy là có ý gì?”
Lưu Mạn nghiến răng: “Nói đi. Anh có chuyện gì chưa kể em nghe?”
Hắn lục lại trí nhớ của mình. Có chuyện gì hắn giấu cô cơ chứ?
“Những ngày không có em, anh đã nói là về nhà ăn cơm với mẹ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì anh đi dạy rồi về nhà thôi.”
Hắn vẫn còn rất tự tin với câu trả lời của mình.
“Bách Niên, trong nhà anh, có cô ta?”
“Cô ta? Ý em nói là Thanh Thanh Huyền? Mẹ anh coi cô ấy như con trong nhà. Có cô ấy là chuyện bình thường mà?”
Thật sự Lưu Mạn bị chọc đến điên rồi. Cô quay ra sau đem hết những thứ trong tầm tay mình ném xuống đất. Những đồ gốm sứ vỡ ra văng trúng chân cô, chảy máu. Nhưng những vết cắt đó không làm cô cảm thấy đau bằng đau lòng.
“Bách Niên, tại sao nhà cô ta, cô ta không ở mà đến nhà anh ở? Tại sao anh không về chung cư của chúng mình ở mà lại ở nhà?”