Đời này đau đớn nhất không phải là khoảng cách xa xôi giữa hai người mà chính là lựa chọn buông tay tình yêu của bản thân.
Huyết Vũ Bán Nguyệt hỏi Cách Tang Lan Độ: “Nàng có cách cứu nàng ấy đúng không? Nếu không nàng đã không hỏi ta lựa chọn thế nào.”
Cách Tang Lan Độ cười khổ: “Ta có thể cứu nàng ấy, nhưng nàng ấy vĩnh viễn mất đi kí ức sẽ chỉ giống như một đứa trẻ ngây dại. Nàng ấy cần người chăm sóc yêu thương chứ không phải chốn cung sâu hoa lệ này, người phải từ bỏ nàng ấy, trả nàng ấy về cuộc sống nhân gian.”
Nếu Cố Đông Ly mất đi ký ức, ngây dại như một đứa trẻ vậy nàng còn khao khát bầu trời kia nhiều hơn. Nếu nàng ngây dại, nàng không thể tự bảo vệ mình, tình yêu của hắn đối với nàng chỉ là sự giam cầm đau khổ. Huống hồ nàng vì ở bên cạnh hắn mới lâm vào hiểm cảnh. Lần này hắn có thể cứu sống được nàng nhưng lần sau thì sao, hắn có thể cứu nàng mãi mãi được không?
Trả nàng về với nhân gian, trả nàng về với bầu trời rộng lớn, chấp nhận buông tay nàng, để nàng rời đi. Đây có lẽ là điều cuối cùng hắn có thể làm vì nàng.
“Được, ta đồng ý.”
Cách Tang Lan Độ nói rằng thuốc giải phải mất hai ngày mới có hiệu nghiệm. Ba ngày sau đó hãy đưa nàng xuất cung trong âm thầm. Huyết Vũ Bán Nguyệt đã đồng ý, hắn phái Vô Thương ngày đêm thúc ngựa, gửi đi một bức mật thư để chuẩn bị ổn thoả cho nàng.
Cách Tang Lan Độ cho Cố Đông Ly uống thuốc, sau khi uống thuốc hai ngày nàng đã dần tỉnh táo lại. Cố Đông Ly không còn hôn mê nữa nhưng cơ thể vẫn suy nhược.
Cách Tang Lan Độ nói rằng đến hết đêm thứ ba, nàng sẽ mất đi toàn bộ kí ức. Vậy nên trước khi Cố Đông Ly hoàn toàn quên đi mình, Huyết Vũ Bán Nguyệt đã đến gặp nàng.
Hắn ôm nàng ngồi trước thềm điện Thương Uyên. Cố Đông Ly ngò trong lòng hắn, âu yếm tựa vào. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, khẽ thì thầm: “Ta xin lỗi. Là ta quá ích kỷ nên đã hại nàng.”
Cố Đông Ly cười, nàng ngước mắt hỏi hắn: “Người có yêu ta không?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt hôn lên trán nàng, dịu dàng đáp: “Yêu. Cả đời này của ta chỉ yêu một mình nàng.”
Cố Đông Ly cười, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn.
“Đây là lần đầu tiên người nói yêu ta.”
Huyết Vũ Bán Nguyệt gục đầu trên vai nàng, khoé mắt cay xoè.
“Trước nay ta vẫn luôn không dám nói. Lúc trước là vì bản thân ta chưa có gì trong tay, ta không đủ quyền lực bảo vệ nàng nên không muốn nàng phải vướng bận vì ta. Nếu như ta chết nàng vẫn có thể gả đi, quên đi ta mà sống cuộc đời của nàng. Sau này khi ta có quyền lực trong tay rồi, nàng lại xa lánh ta, sợ hãi ta, chán ghét ta, ta lại không dám mở miệng nói. Ta sợ đến chút tình cảm tươi đẹp này cũng bị vấy bẩn bởi chính ta. Vậy nên ta cứ ngu muội ôm lấy nàng, đợi đến khi ta có đủ dũng cảm nói ra thì đã quá muộn màng.”
Cố Đông Ly cười khổ. Có lẽ thứ khó hiểu nhất trên đời là tình yêu con người. Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến không màng bản thân nhưng chỉ vì một nỗi lo sợ nhỏ bé mà tình nguyện đem giấu chặt trong tim. Nhân loại đúng là buồn cười. Nếu đã vượt qua hết tất thảy khó khăn thì tại sao còn e ngại một câu trả lời của đối phương.
Cố Đông Ly nắm lấy tay Huyết Vũ Bán Nguyệt.
“Người có thể đồng ý với ta một chuyện không?”. Đam Mỹ Sắc
“Nàng nói đi.”
Cố Đông Ly cười, ánh mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó: “Người có thể vì ta mà chết không?”
“Có thể.”
Hắn đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Cố Đông Ly bật cười, nàng tựa đầu vào vai hắn khẽ nói: “Vậy xin người hãy hứa với ta, hãy vì ta mà sống.”
Lời thề nguyện chết vì người có lẽ là điều quá đỗi lãng mạn. Ở thời khắc sinh tử, lời hứa có thể chết vì người có thể sẽ nói ra thật dễ dàng nhưng lời nói sẽ vì người mà sống lại khó khăn còn hơn chết. Lời nói ra giống như chấp nhận từ bỏ người mình yêu, hèn mòn mà sống tiếp. Đây có lẽ là lời thề hẹn khó nói ra nhất trên thế gian nhưng cũng là lời thề hẹn lãng mạn nhất.
Huyết Vũ Bán Nguyệt có chút do dự. Nếu hỏi hắn có đồng ý đổi mạng sống của hắn cho nàng không, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện không một lời oán than. Nhưng nếu buộc hắn phải sống tiếp trong khi nhìn nàng chết dần chết mòn, hắn không làm được.
Hắn gục đầu vào vai nàng, nức nở. Cố Đông Ly dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn, nàng khẽ nói: “Đây là mong muốn duy nhất của ta. Người có thể hứa với ta được không?”
Huyết Vũ Bán Nguyệt nức nở rất lâu, rất lâu sau mới khàn giọng đáp: “Được, ta đồng ý với nàng.”
Cố Đông Ly ngước mặt, choàng tay kéo lấy cổ hắn xuống, dặt lên môi hắn một nụ hôn. Huyết Vũ Bán Nguyệt cũng ôm lấy mà đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của nàng. Hắn biết đó là nụ hôn cuối cùng của hắn và nàng.
Khi Cố Đông Ly luyến tiếc rời môi với hắn, Huyết Vũ Bán Nguyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng, và rồi hắn bất tỉnh lúc nào chẳng hay.
Cố Đông Ly ôm hắn trong tay, khoé mắt đã nhạt nhòa lúc nào không rõ. Nàng vuốt ve gương mặt quen thuộc.
“Ngày hôm nay, ta sẽ trả người về với thế giới của người. Đoạn ký ức này ta xin giữ làm của riêng, cầu cho người bình bình an an sống hết một đời. Tình đã dứt, đa tạ người đã kéo ta ra khỏi chốn loạn lạc. Hồng trần này, hãy xem là giấc chiêm bao.”
Cách Tang Lan Độ bước ra từ bên trong, nàng ta nhìn Cố Đông Ly bằng con mắt thương cảm xót xa. Người vì tình không màng sống chết, người vì tình nguyện dứt áo ra đi. u cũng chỉ là một chữ tình, thiên biến vạn hoá thế nào lại khổ đau muôn phần.
“Ngươi như vậy thật tàn nhẫn. Vĩnh viễn quên đi người mình yêu, ngài ấy khác gì cái cây mất đi rễ.”
Cố Đông Ly cười khổ: “Quên đi ta mới là lựa chọn tốt cho ngài ấy. Dây tơ hồng chỉ có một đoạn, đi hết đường tự khắc phải chia xa. Xin thay ta chăm sóc người ấy, kiếp này của ta không nợ nần gì với người nữa rồi.”
Ân đã trả, tình đã tận, kiếp này không nợ không sầu.