Mãi về sau này ta mới biết Thái Hào, huynh ấy cùng tuổi với ta, người ngoài nhìn vào gương mặt anh tú, lạnh lùng ấy khó có ai có thể đoán được độ tuổi thực của huynh ấy, nên ta vẫn quyết định gọi huynh ấy là ca ca.
Năm hai chúng ta tròn mười tuổi, ta còn nhớ rất rõ hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, ta và huynh ấy vẫn hẹn ở địa điểm cũ phía sau hoa viên phủ. Huynh ấy nói với ta rằng huynh ấy phải theo cha vào kinh thành sinh sống, sau này sẽ cùng phụ thân huynh ấy xông pha chiến trường quét sạch lũ quân xâm lược vẫn đang lâm le ngoài bờ cõi.
Ta nghe thế liền không tránh khỏi sợ hãi, ngược lại huynh ấy không hề tỏ vẻ sợ sệt, anh dũng vỗ ngực nói nhất định sẽ chiến đấu giết sạch hết những kẻ xâm lược tàn ác kia, nhìn vào mắt huynh ấy có thể thấy được sự thiện chiến dâng cao đến nhường nào. Bất giác ta cũng muốn được giống huynh ấy, được cùng huynh ấy xông pha nơi chiến trường.
“Thanh Mai, muội có chấp nhận chờ ta không, sau này ta nhất định sẽ trở về tìm muội”, nói xong huynh ấy đưa cho ta một miếng ngọc bội hình hoa mai làm tính vật, bảo ta hãy cất giữ thật cẩn thận.
Không ngờ câu nói của huynh ấy lại khiến ta an tâm đến vậy, ta vẫn luôn tin rằng nhất định sẽ có một ngày huynh ấy sẽ trở về tìm ta. Miếng ngọc bội ấy ta vẫn luôn đeo bên mình không lúc nào rời đi, chỉ mong một ngày nào đó khi huynh ấy quay lại tìm ta miếng ngọc bội này sẽ là vật giúp huynh ấy nhận ra ta.
Một thời gian sau cha ta cũng được thăng chức, Lý gia cũng vì thế mà chuyển đến một nơi mới sinh sống, nhưng cha ta vẫn quyết định giữ lại võ quán, ngoài thời gian cống hiến cho triều đình ông ấy lại trở về võ quán dạy võ, vì vậy thời gian ở Lý phủ cũng dần ít đi.
Thấm thoát ta đợi Thái Hào cũng đã gần mười năm, ta cũng không biết bây giờ gương mặt huynh ấy đã thay đổi ra sao, có còn trông giống như lúc nhỏ nữa hay không, nhưng cho dù huynh ấy có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng ta huynh ấy vẫn mãi mãi là một vị ca ca anh dũng thiện chiến nhất trên đời.
Trong suốt khoảng thời gian đó ngày ngày ta vẫn luôn lén tập luyện võ nghệ, lúc phụ thân đi vắng vẫn mang danh nghĩa là một tên tiểu nô tài vào võ quán luyện võ, chờ một ngày có thể cùng Thái Hào sánh bước trên sa trường. Ta vốn biết nữ nhi thì không thể nào đi đánh trận như nam nhân được, nhưng Hoa Mộc Lan vẫn giả nam trang thay cha đi đánh trận đấy thôi, ta hà cớ gì lại không thể được cơ chứ.
Hôm nay là ngày đại lễ hoa đăng, bên ngoài nghe bảo rất náo nhiệt, lại đúng hôm phụ thân ta lại đi vắng, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ một dịp đặc biệt như thế này. Sau bao lần bỏ trốn thành công phụ thân ta cũng đã cẩn thận trông chừng ta hơn trước. Bây giờ không cần đến Hoàng Oanh báo cáo, ông ấy cũng đã tăng cường điều động nô tài canh giữ khắp nơi trong phủ, chỉ cần ta ló đầu ra khỏi phủ liền sẽ bị bắt lại ngay.
Có lần ta cập nhật kịp việc này, ung dung xách tay nảy bước ra khỏi phủ, hậu quả ta bị phụ thân đánh đòn một trận vào mông, không ngồi được tới tận ba ngày. Phụ thân ta bình thường đã rất nghiêm khắc với ta, chỉ cần ta làm càn thì hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
Nhưng cũng không phải vì sợ phụ thân trách phạt mà ta lại chịu ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong khuê phòng chờ ngày phu quân tới rước, thua keo này ta liền nảy ra sáng kiến khác, cải trang thành một tên tiểu nô tài trong phủ, dù sao ta đường đường cũng là một vị đại tiểu thư, mấy tên nô tài trong phủ chắc chắn sẽ không nhận ra ta. Sau đó ta nhân cơ hội bọn chúng lơ là mà chui lỗ chó thoát ra ngoài, còn Hoàng Oanh có nhiệm vụ đóng giả làm ta, như thế sẽ không ai phát hiện ra hành tung của ta cả, nghĩ lại ta thấy mình quả thật thông minh quá đỗi mà.
Ra ngoài phủ với bộ dạng chẳng khác gì ăn mày này thật khiến ta có chút mất mặt, nhưng cũng không vì thế mà làm giảm đi hứng thú trong con người ta chút nào. Đại lễ hoa đăng năm nay quả thật đặc sắc, hàng ngàn các loại đèn lồng đủ màu sắc được bày bán khắp nơi, làm sáng rực nguyên cả một con phố, dưới dòng sông những chiếc đèn hoa đăng lung linh được thả trôi theo dòng nước nhẹ nhàng, thanh tịnh, thật khiến lòng người cảm thấy an yên đến lạ thường.
Ta còn chưa kịp tận hưởng hết cái thú vui tao nhã này thì đã nghe thấy một âm thanh chói tai của một tên súc sinh nào đó văng vẳng từ xa: “Tiểu cô nương xinh đẹp, lại đây với ta nào”
Ta nhất thời không chịu đựng được những lời trêu hoa ghẹo nguyệt đáng kinh thường ấy bèn lườm một phát, mạnh dạn tiến thẳng về tên háo sắc kia mà chỉ thẳng vào mặt hắn: “Này tên háo sắc kia, mau bỏ tay cô nương kia ra, không thì đừng hòng sống yên thân với ta”.
Ta nhìn lại cục diện lúc này, có vẻ hắn là một tên công tử của một gia đình quyền quý nào đó, bên cạnh hắn là hàng chục gia nô đi theo bảo vệ, bản thân ta lúc này có thể tự hiểu mình đã chọc nhầm vào trúng tổ ong vò vẽ mất rồi, nhưng đã lỡ phóng thì phải theo lao, ta thật sự không thể bỏ chạy lúc này, bèn thu tay về khoanh tay trước ngược cố gắng tỏ vẻ anh hùng nhất có thể.
Gã kia nhìn ta một lượt tỏ vẻ kinh thường, cô nương trong tay hắn cũng nhất thời bị ta làm cho kinh sợ, đứng nép về một bên: “Tên tiểu ăn mày không biết thân biết phận kia, ngươi biết bổn thiếu gia ta là ai không mà dám to gan đụng vào, ngươi có tin ta cho ngươi một trận thừa sống thiếu chết ngay tại đây không hả”
Ta vốn dĩ bản tính hiền lành, lương thiện, chưa bao giờ đánh đấm với ai bao giờ, nhưng đụng đến ngoại hình của bổn cô nương đây thì rõ ràng nhà người chán sống thật rồi. Dám nói ta là tiểu ăn mày ư, ta xắn tay áo, không ngần ngại lao tới cho hắn một đấm rõ mạnh vào mắt phải, còn khuyến mãi thêm một cái cắn vào tay, cũng không biết nặng nhẹ thế nào, chỉ thấy khuôn mặt hắn lúc này trông không khác gì một con gấu trúc ôm chầm lấy tay tỏ vẻ đau đớn, hành động của hắn khiến ta không kiềm được mà phải bật cười.
“Bây đâu, bắt hắn lại cho ta”
Ta còn chưa kịp phản ứng, từ đâu một cánh tay thình lình xuất hiện nắm chặt lấy tay ta, ta theo phải xạ mà chạy theo hắn, chạy mãi chạy mãi, phía sau đám tùy tùng của tên thối tha kia vẫn tiếp tục đuổi theo hai bọn ta, chúng vừa đi vừa la lối, làm om sòm cả một góc đường.
Chúng ta chạy tới một căn nhà bỏ hoang, hắn kéo ta vào sau một tấm phản, thuận tiện bịt miệng ta lại không để ta phát ra tiếng ồn, lúc này người hắn đã ép sát vào người ta khiến ta cảm thấy có chút không tự nhiên, ta cũng rất muốn biết hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại cứu ta, nhưng với lượng ánh sáng yếu ớt này thật sự không thể giúp ta nhìn rõ dung mạo của hắn. Ta cũng chỉ có thể đoán chừng, hắn là một thanh niên cao ráo, thân hình vô cùng chắc khỏe, khuôn mặt hình trái xoan, tóc búi cao gọn gàng, xem chừng là công tử của một vương phủ nào đó cũng nên.
Bên ngoài đám người kia vẫn không ngừng dò xét từng ngóc ngách, chúng không ngần ngại tiến vào trong ngôi nhà bỏ hoang nơi hắn và ta đang ẩn nấp. Ta thật sự không hiểu, tại sao hắn lại không để cho ta lộ mặt, chẳng phải chỉ cần đánh cho chúng một trận tơi bời là xong ư.
Tên dẫn đầu lúc này đang tiến sát về phía bọn ta ẩn nắp, chỉ còn một chút xíu nữa thôi tên khốn này sẽ phát hiện ra hai bọn ta. Lúc này hắn càng bịt chặt miệng ta hơn, khiến ta xém xíu nữa là lên gặp ông bà tổ tiên mất rồi.
Đột nhiên hắn cúi xuống lượm một hòn đá dưới đất rồi búng tay về phía cái chuông gió đang treo trước cửa, âm thanh của tiếng chuông gió khẽ rung lên, vừa hay lại kết hợp với một làn gió mạnh thổi qua, khiến một tên trong số chúng hoảng sợ la lên: “Có ma, có ma”
Kể ra tên nhát gan này lại chính là ân nhân của hai bọn ta, hắn vừa la lên, cả đám bọn chúng cũng bị dọa một phen hú hồn hú vía, ba chân bốn cẳng mà chạy nháo nhào ra ngoài. Tên dẫn đầu kia tưởng mạnh mẽ thế nào, ai dè cũng bị hù đến độ bỏ chạy mất dép.
“Bỏ ra, ngươi tính bịt miệng ta đến chết đấy à” Ta giùng giằng đẩy hắn ra khỏi người ta.
“Ngươi có biết lúc nãy mình vừa đắc tội với ai không chứ, hắn ta là Lương Bằng, đại thiếu gia của Lương Phủ-quan nhất phẩm của triều đình, với lại hắn ta vào thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt thì liên quan gì tới ngươi mà ngươi lại nổi máu anh hùng đắc tội với hắn cơ chứ, thật hồ đồ mà”
“Cái gì, ngươi vừa nói cái gì, nói lại ta nghe nào, chỗ vừa nãy là thanh lâu ư, ngươi không nhầm đó chứ”
“Nhầm cái đầu ngươi, lần sau làm việc gì cũng nên cân nhắc, không nên lúc nào cũng hành động ngu ngốc như thế, rõ chưa tiểu huynh đệ”
“Ta…”
Ta thật sự không thể giấu nổi sự xấu hổ này, bình thường ta làm gì để ý đến ba chỗ xô bồ đó đâu cơ chứ, lần này tưởng mình ra tay nghĩa hiệp ai dè lại thành ra đắc tội với Lương Gia, phen này cha ta mà biết được chắc sẽ đánh gãy chân ta cho xem.
“Đa tạ huynh đệ, ta đúng là có mắt như mù, đã đắc tội với Lương Gia, còn trách nhầm huynh. Chuyện lần này huynh có thể rộng lượng giữ kín bí mật giúp ta, ta không muốn chết trong tay của Lương Gia đâu”, lúc này ta chỉ còn biết chuyển cảnh để giữ gìn thân thể này được toàn vẹn.
Hắn nhìn ta dò xét một lượt: “Được chứ, nhưng ta có một điều kiện”
“Điều kiện ư, quá đơn giản, huynh cần gì: vàng bạc, châu báu ta đều có thể cho huynh cả”, về khoản này ta rất tự tin.
“Ngươi giúp ta thăm dò tin tức của phủ Lý Gia, được chứ”
Phủ Lý Gia, chẳng phải là nhà ta sao, tên này đang có mục đích gì đây cơ chứ, chẳng lẽ muốn ta cùng hắn đi cướp nhà của chính mình hay sao, thật hoang đường: “Thế huynh đệ đây muốn ta giúp huynh tìm hiểu gì về Lý Gia”
“Thanh Mai tiểu thư”
Ta trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên, là hắn muốn tìm hiểu ta sao. Nhưng ta và hắn vốn dĩ không quen không biết, tại sao lại muốn tìm hiểu về ta. Ta có nên nói với hắn ta chính là Thanh Mai, người mà hắn đang tìm để đỡ mất công ta phải thăm dò không đây. Không được, nếu lỡ hắn có ý xấu với ta thì sao, nếu ta nói ra chẳng khác nào tự dâng mình cho miệng cọp. Tốt nhất ta vẫn nên đồng ý với hắn rồi thăm dò hắn sau: “Chẳng hay huynh tìm hiểu về Thanh Mai tiểu thư để làm gì cơ chứ, không lẽ nàng ta đắc tội gì với huynh đài đây sao”
“Không cần hỏi nhiều, ngươi cứ thăm dò về nàng ấy cho ta, hẹn tuần sau tại chỗ này, không gặp không về”, nói xong hắn lập tức rời đi, không thèm quan tâm đến việc ta có đồng ý hay không. Ta liền chống nạnh nghĩ bổn cô nương đây là ai mà phải nghe lời sai khiến của hắn cơ chứ, bổn cô nương đây không thèm làm đấy thì đã sao nào. Đúng là một tên đáng ghét!