Ta nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội gì với chàng, không phải trước đây chàng rất yêu thương ta sao, chúng ta còn thề non hẹn biển, sau này nhất định sẽ trở thành phu thê. Bây giờ nguyện ước đã thành, nhưng người nam nhân trước mặt ta bây giờ không còn là Bạch Thái Hào của ngày xưa nữa rồi. Ta vốn dĩ không ngờ được bản thân lại có ngày trở thành nhân vật chính trong bi kịch của chính mình.
“Thái Hào, chàng tỉnh rồi ư” Ta vội đỡ chàng ngồi dậy, ta rất mong chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, rằng chàng chỉ là quá say nên mới đối xử với ta như vậy.
“Ta không cần nàng lo cho ta, ta đã chuẩn bị một căn phòng nhỏ cho nàng, từ nay về sau nàng có thể dọn vào đó sống” Chàng nói thẳng vào mặt ta không chút thương tiếc, cứ như thể chúng ta là hai người dưng.
Người ta cứng đờ, tay chân như rụng rời, ta ngước mặt nhìn về phía người đàn ông ta gọi là phu quân kia, lúc này ta cũng không biết nên nói gì với chàng nữa, chàng thật sự đã thay đổi thật rồi, thay đổi nhanh đến mức ta còn chưa kịp trở mình, ta nở một nụ cười nhạt nhẽo, bản thân cũng cảm thấy quá mệt mỏi để đôi co với chàng, ta lê tấm thân bầy hầy chưa kịp sửa sang này mà bước ra khỏi cửa.
Ta lúc này giống như một chiếc la bàn bị hư, cũng không xác định được bản thân đang đang ở đâu nữa rồi, nhớ lại lúc trước phụ thân ta vì sợ ta không gả ta đi được vì trai tráng trong vùng khi nghe đến tên ta đều chạy xa tám hướng. Phụ thân ta bèn nghĩ cách tuyển phu quân cho ta ở vùng khác, không ngờ được tên Lương Bằng kia lại từ đâu lại mò đến, Thái Hào vì không muốn mất ta cũng tự mình đến Lý phủ cầu thân.
Phụ thân không ngờ một nữ nhi tiếng lành đồn xa như ta, suốt ngày chỉ ở trong khuê phòng lại có thể thu hút được hai nam nhân con nhà quyền quý tới rước. Thái Hào tuy từng là đệ tử của ông nhưng gia thế của tên Lương Bằng kia cũng không thể đắc tội, đắn đo mãi phụ thân ta đành phải đưa ra đề thi để hai bên cạnh tranh công bằng, trong đó phần thi võ chắc chắn không thể thiếu được.
Ta tất nhiên có thể biết trước được đề thi, dự là sẽ chôm chỉa trước vài phần đưa cho Thái Hào để huynh ấy biết đường mà tiến tới, không ngờ huynh ấy không những không hiểu cho tấm lòng của ta còn trách ta không suy nghĩ thấu đáo, kể từ lúc đó ta biết mình đã chọn được một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đáng để nương tựa cả đời.
Ngày diễn ra phần thi, ta không được ra ngoài, phụ thân ra lệnh cho ta phải ở trong khuê phòng không được đi đâu, tất nhiên ta không nghe lời ông ấy, quyết tâm phải tới xem bọn họ thi đấu với nhau như thế nào, cho dù Thái Hào có bại dưới tay tên Lương Bằng háo sắc kia ta nhất định vẫn sẽ theo chàng.
Lần này để xem được toàn cảnh ta quyết định bắc thang leo lên mái nhà nằm coi cho thật thoải mái, tất nhiên thao tác di chuyển được ta hết sức tỉ mỉ thực hiện không gây ra một tiếng động nào để mọi người phải để ý. Ta lựa cho mình một chỗ nằm thật ưng ý, từ tốn lựa cho mình một dáng nằm thật tao nhã, rồi vừa vuốt ve chùm tóc vừa coi hai người bọn họ thi thố với nhau, cũng thật là thú vị.
Bầu trời lúc này bỗng chuyển cơn mưa, mây đen kéo tới mù mịt, ta cũng lười vận động nên quyết định nằm tại chỗ mặc kệ cơn mưa kia, ánh mắt của hai người bọn họ nhìn nhau tràn đầy sát khí như thể sắp lấy mạng nhau tới nơi.
Sống bao nhiêu năm qua trong cái khuê phòng như tù đày ấy ta không ngờ bản thân lại có giá đến như vậy. Mặc dù ta cũng không biết tên Lương Bằng kia có thật sự thích ta hay không, hay chỉ đơn giản muốn chứng minh sức hút của hắn nhưng ta cũng nên cảm ơn hắn, vì nhờ hắn mà Thái Hào ca ca mới chịu tới dạm hỏi ta, âu cũng là do ý trời.
Nói ra thì cũng phải ngẫm lại, kể từ ngày hai chúng ta nhận ra nhau huynh ấy luôn thể hiện một tình cảm hết sức đặc biệt đối với ta, chúng ta cùng nhau tâm sự, cùng nhau đi chơi, cùng nhau luyện võ giống hệt như lúc nhỏ. Thật sự ta rất thích huynh ấy, có thể ta đã thích huynh ấy từ rất lâu rồi, ta cũng đã bày tỏ lòng mình với huynh ấy, huynh ấy cũng nói thích ta, nhưng ta chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy huynh ấy tới hỏi cưới ta.
Phụ thân đương nhiên không biết việc ta thường xuyên trốn nhà đi chơi, lại càng không biết ta thích Thái Hào ca ca, lúc phụ thân ta nói muốn gả ta đi ta còn nghĩ sẽ không có nam nhân nào dám tới đây hỏi cưới ta nên ta cũng mặc cho ông ấy muốn làm gì thì làm, chỉ là không ngờ tên Lương Bằng háo sắc kia vừa nhìn thấy tranh chân dung của ta đã vội mò tới đây xin gả. Nếu ta không nói sớm cho Thái Hào ca ca e là bản thân đã bị ép gả cho hắn mất rồi.
Bọn họ đánh nhau không biết đã bao nhiêu hiệp, chỉ biết là ta đã ngủ ở đây được mấy giấc liền, cơn mưa kia cũng bắt đầu nặng hạt, ta với thân hình ướt sũng vội mò dậy chuẩn bị chuyển tư thế ngồi chờ, không ngờ được trong lúc chuyển mình cũng là lúc tiếng trống vang lên, tiếng phụ thân ta cất lên nghe thật rõ ràng: “Người thắng cuộc là Bạch Thái Hào”. Ta vui mừng đến mức vừa nhảy cẫng lên vừa la thật lớn: “Bạch Thái Hào cuối cùng muội cũng là thê tử của huynh”, một lần nữa cảm giác lơ lửng giữa không trung lại giống y như đêm hôm ấy, chỉ khác là môi huynh ấy không biết đã đặt lên môi ta từ lúc nào.