• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong gương, hình ảnh một người nam nhân trẻ với mái tóc đã điểm bạc, trên gương mặt lạnh lùng ấy chằng chịt những vết sẹo do thương tích gây nên, con mắt bên trái dường như đã bị mù lòa chỉ thấy đã được bịt kín, hắn đang khóc như một đứa trẻ vừa bị mẫu thân đánh đòn sau những trò quậy phá. Đôi mắt hắn lúc này đỏ au, sưng húp cứ như thế hắn đã khóc như thế từ rất lâu rồi.

Trên tay hắn cầm hai miếng ngọc bội hình hoa mai đã được ghép lại thành một. “Đây không phải là miếng ngọc bội mà trước đây Bạch Thái Hào đã tặng cho Lý Thanh Mai ư, hắn một nữa nàng ấy một nửa, không lẽ người nam nhân này chính là Bạch Thái Hào” Ta khẽ giật mình.

Thái Hào thần quân, đa tạ ngài đã cho ta cơ hội xem lại những hình ảnh quý giá này. Đây đúng là thứ mà ta cần tìm, không ngờ hôm nay lại được ngài dâng đến tận tay, thật không uổng công ta chờ đợi bấy lâu nay.

Bầu trời lúc này bắt đầu đổ cơn mưa lớn, hắn vẫn ngồi yên ở đấy bên cạnh mộ nàng, co ro ngồi ôm lấy tấm bia mộ đã phủ rêu phong của nàng, nước mắt đã hòa chung với cơn mưa tự lúc nào. Ta cũng không biết hắn có còn khóc nổi nữa không, chỉ thấy hắn giống như người vô hồn, hướng con mắt còn lại nhìn về phía xa xăm, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó nhưng do tiếng mưa quá ồn khiến ta không tài nào nghe thấy. Nhưng cho dù hắn nói gì với nàng đi nữa ta cũng có thể thấy được cảm xúc ấy đã chạm đến tận cùng của nỗi đau trong lòng hắn.

Sau một hồi lâu tâm sự với nàng, hắn chậm rãi đặt hai miếng ngọc bội đã ghép lại làm một đặt dưới chân mộ nàng, rồi từ từ rút ra từ trong người một chiếc trâm cài tóc chạm hình hoa mai, chiếc trâm này hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, ta nhất thời chưa thể nhớ ra được.

“Bạch Mai, kiếp này ta không thể bảo vệ nàng, vậy thì cuộc đời sau này của nàng hãy để ta bảo vệ nàng!”

Nói xong hắn liền cầm chiếc trâm ấy mà tự đâm vào tim mình, chiếc trâm ấy găm thẳng vào trái tim hắn khiến máu chảy ra liên hồi, máu hòa cùng mưa loang ra nhanh chóng khiến một cô gái mạnh mẽ như ta cũng thấy đau nhói, ấy vậy mà hắn lại không hề tỏ vẻ đau đớn ngược lại rất đỗi vui mừng mà nhìn vào mộ nàng mỉm cười, cứ như thể hắn biết chắc chắn sẽ được gặp lại nàng ấy.

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay khẽ chạm lên tấm bia mộ của nàng, cuối cùng tựa vào mộ nàng mà thanh thản ra đi, trời mưa càng lúc càng nặng hạt, dường như ông trời cũng đang khóc thương trước tình cảm mà hắn dành cho nàng.

Trái tim ta chợt nhói đau, khóe mắt cay cay, nước mắt đã chạm vào môi từ lúc nào. Ta đưa tay khẽ lau hai hàng nước mắt đang rơi, chẳng phải ta rất tò mò về kết cục này hay sao, rất muốn mượn những hình ảnh này mà cười vào mặt hắn, vậy mà khi đã thỏa mãn được cái thú vui nhấ thời ấy rồi lại khiến ta đau lòng đến vậy.

Cho dù Bạch Thái Hào có yêu Lý Thanh Mai đến thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là một mối nghiệt duyên của một kiếp người, một khi đã chấm dứt thì không thể nào bắt đầu lại được nữa rồi. Hai người bọn ta cũng đã trở về đúng với vị trí của mình, một người là thần quân, một người là tỳ nữ, không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.

“Bạch Mai, nàng xem ta đến muộn rồi, đến muộn thật rồi.

Tại sao lại không chờ ta cơ chứ, tại sao lại bỏ lại ta một mình ở chốn nhân gian hiu quạnh này lâu như vậy. Nàng có biết ta đã đi tìm nàng vất vả đến nhường nào không, ấy vậy mà đến lúc ta tìm được nàng, nàng lại nỡ lòng nào bỏ rơi ta mà xuống địa phủ một mình từ lúc nào không hay.

Thần tiên cái gì chứ, phép thuật cao siêu cái gì chứ, chẳng phải đều là vô nghĩa ư, kiếp này ta cũng chẳng khác gì một con người phàm phu tục tử, đến người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ nổi, ta thật là vô dụng.

Ta thừa nhận ban đầu là ta sai, ta không nên vì tư thù cá nhân mà muốn trả thù nàng, muốn nàng vì yêu ta say đắm mà sống không bằng chết, là lỗi của ta.

Nhưng điều ta thật sự không thể ngờ tới được là ta lại yêu nàng, là nàng đã quyến rũ được ta khiến ta không thể không nhớ về nàng, khiến ta không kiềm chế được mà muốn ở cạnh nàng cả đời. Nhưng ta lại sợ, ta sợ nếu yêu nàng rồi đến lúc trở về Thiên Giới ta phải đối diện với nàng sao đây. Ta thật sự rất ích kỷ phải không nào.

Từ lúc nàng biến mất khỏi cuộc đời ta, ta mới thực sự biết bản thân mình yêu nàng đến mức nào, ta nhớ nàng đến phát điên lên được, không lúc nào ta không đi tìm nàng, nhưng ta càng tìm nàng thì nàng lại càng trốn chạy khỏi ta. Tại sao chứ, có phải nàng muốn trả thù ta, muốn dày vò ta, muốn cả đời này ta phải sống trong đau khổ.

Hừ, ta chúc mừng nàng, nàng đã đạt được nguyện vọng của mình rồi, đến đứa con trai duy nhất của chúng ta cũng vì tổ quốc mà không ngại hy sinh nơi chiến trường, một người làm cha như ta cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa, hãy để ta đi cùng hai mẹ con nàng xuống suối vàng, ta hứa nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nàng và con, ta hứa.”

Dường như đây là những lời bộc bạch mà Bạch Thái Hào đã nói trước bia mộ của nàng, không ngờ trong cơn say hắn vẫn còn nhớ một cách rõ ràng đến như vậy, có thể thấy tình cảm hắn dành cho nàng là thật. Ta cũng thầm vui mừng thay cho sự hy sinh của nàng.

Ta bỗng giật mình, không phải lúc trở về từ dương gian Mạnh Bà đã nói kiếp vừa rồi hắn không chịu uống canh Mạnh Bà của bà ấy hay sao, như vậy toàn bộ ký ức của Bạch Thái Hào trong kiếp vừa rồi hoàn toàn không mảy may bị mất đi một chút nào.

Ban đầu hắn còn muốn trả thù ta nhưng sau đó lại đem lòng yêu ta, rõ ràng là trước bia mộ của nàng người hắn gọi tên chính là Bạch Mai ta mà không phải là cái tên Thanh Mai như người khác vẫn gọi ta lúc bấy giờ. Như vậy há chẳng phải ta thật sự đã dùng cái nhan sắc mỹ miều này của mình để quyến rũ thành công được hắn rồi ư. Ta thực sự lợi hại đến như vậy sao.

Ta đứng dậy há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn lúc này lại đột nhiên bật dậy, không nói không rằng khiếm nhã vòng tay qua eo ta, siết chặt cơ thể nhỏ bé này của ta vào người hắn, đôi mắt lờ đờ say rượu nhìn ta say đắm: “Bạch Mai, ta thật sự không thích nam nhân khác động chạm đến nàng như vậy”, nói rồi hắn không nhanh không chậm mà từ từ chạm vào môi ta.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cùng muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời, lần đầu tiên trong đời có một nam nhân tự tiện chạm vào môi ta mà lại có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Ta nhất thời tự mãn trong lòng: “Thái Hào thần quân, không ngờ có một ngày ta lại có thể quyến rũ được chàng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK