- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 37:
Thấy Lí Hoài còn định nói tiếp Hàn Liên đã cướp lời trước:" Anh đừng tưởng ai cũng như anh, tôi nói là một chuyện, anh nghĩ lệch đi lời nói của tôi đó là chuyện của anh không phải của tôi cho nên im miệng đi!".
Lại quay sang Hàn Diệp:" Anh ba có chuyện gì a? Hôm nay em còn có bài kiểm tra không rãnh bàn về triết lí sống với anh đâu".
Hàn Diệp hơi nép vào lòng Lục Bạch đang đỡ mình, dùng ánh mắt ủy khuất tột độ nhìn Hàn Liên:" Tiểu Liên anh chỉ định hỏi một chút chuyện, nếu em không thích anh thì cứ nói, anh sẽ cố gắng sửa chữa không cần nặng lời với anh như vậy." Khi nói còn mang theo giọng mũi run rẩy người khác không biết còn tưởng Hàn Liên vừa đánh y.
Quả nhiên lời vừa nói ra bốn đôi mắt như mũi tên độc đều ghim trên người Hàn Liên.
Hàn Liên hừ lạnh:" Nếu anh ba đã nói như vậy thì em cũng không tiện giải đáp thắc mắc cho anh đâu, anh tìm người khác đi."
Lúc xoay người vào Hàn Liên còn tốt bụng cho đám công quân của Hàn Diệp một ánh mắt. Rồi trực tiếp đi vào.
Hàn Diệp nép trong lòng Lục Bạch ủy khuất tột cùng, mắt cũng đã rơm rớm nước mắt hỏi:" E..em đáng ghét lắm sao? Sao trong nhà không ai thích em..."
Bọn Lí Hoài thấy y như vậy làm sao chịu nổi, miệng năm miệng mười an ủi y.
Điều này khiến Hàn Diệp rất hưởng thụ, thầm nghĩ thái độ khi nãy của Hàn Liên hẳn là vì ganh tị mình được nhiều người yêu thích nên mới vậy đi? Càng nghĩ, Hàn Diệp lại càng chắc chắn như vậy, nhất thời vui vẻ lên, cười đến đôi mắt cong cong.
Bốn người xung quanh thấy rốt cuộc y cũng cười không khỏi thở ra một hơi, cùng nhau đi đến nhà ăn.
Hàn Liên tâm tình không tốt bước vào lớp, nhìn một vòng thấy ai cũng đang lật tập soạt soạt chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Lớp trưởng thấy cậu đi tới, ngẩn đầu lên:" Chào buổi sáng, lát nữa có hai môn kiểm tra cậu chuẩn bị chưa?"
"Ừm, chuẩn bị rồi, lát nữa dò lại là tốt rồi".
Lúc này cửa lớp lại mở ra Châu Á Thành vui vẻ nói một câu chào buổi sáng với mọi người rồi lại nhìn thấy ai cũng cầm trên tay một quyển tập khuôn mặt không nhịn được tái xuống, run rẩy hỏi:" Ủa...hôm nay có kiểm tra gì hả?".
Một bạn tốt bụng nhắc:" Lát toán với sử kiểm tra, trời ạ còn là hai tiết liên tiếp!".
"Cái gì!??". Châu Á Thành suy sụp vội vàng chạy đến chổ ngồi chổ ngồi của Châu Á Thành là ở trước mặt Hàn Liên.
Vội vàng mở cặp ra, lật tập soạt soạt lại không khỏi khóc rống lên:" Sao lại nhiều thế này aaaa làm sao đây, làm sao đây bài kiểm tra này mà còn điểm thấp ba tớ sẽ giết tớ mất!!".
Lớp trưởng thấy Châu Á Thành như vậy không nhịn được cười:" Cậu cũng đừng thất vọng quá, cầu cứu tiểu Liên đi cậu ấy thuộc bài rồi kìa."
Nghe lớp trưởng nói, Châu Á Thành như tìm được ánh sáng trong đêm tối, lập tức quay xuống mở to mắt cầu khẩn Hàn Liên.
"Tiểu Liên Liên cậu lớn lên vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.."
"Được rồi đừng nịn, nếu được sẽ giúp nhưng nói trước với cậu thầy sử cũng chẳng dễ dàng gì nha tốt nhất cậu nên tự học một ít đi." Hàn Liên cười nói.
Châu Á Thành này làm cậu nhớ lúc cậu còn nhỏ cũng như vậy nha, không thuộc bài còn đặc biệt viết phao nhỏ để chiếu, nhưng mà chắc Châu Á Thành không có cái gan đó đâu ha ha.
Kết thúc một ngày học, hai bài kiểm tra cũng thuận lợi trãi qua, Châu Á Thành vậy mà cũng không phải dạng vừa, trực tiếp học được hai phần ba bài cần học còn vô cùng may mắn là học trúng tủ xem ra vận khí cũng không tồi.
Cứ như vậy hai tuần kế tiếp Hàn Liên tập trung vào việc học để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Khoảng thời gian này cậu cũng không đặc biệt gặp Lãnh Phong, mà cậu cũng không để ý lắm vẫn tập trung cao độ cho kì thi mặc dù vượt qua kì thi thì quả thật không khó với cậu nhưng thứ Hàn Liên muốn là thành tích lần này tốt nhất phải nằm trong top ba toàn trường mới được.
Ở một căn biệt thự xa hoa, trong thư phòng.
Lãnh Phong nhìn tờ giấy đi du học Mỹ mà mẹ kế đưa cho mình. Cười lạnh
"Sao? Nhịn đủ rồi nên muốn đuổi tôi ra khỏi cái nhà này?".
Mẹ kế kia cũng không phải dạng vừa ngồi trên ghế nâng mắt nhìn hắn:" Mày cũng lớn rồi cũng không thể bám hoài trong cái nhà này được. Vả lại tao cũng mang thai rồi thấy mày mắc công tao lại không thoải mái ảnh hưởng thai nhi".
"Việc này ông cha tôi biết không?". Lãnh Phong một bộ dạng không biểu tình hỏi.
"Cho mày đi du học là tốt cho mày, mày đừng có mà được nước làm tới."
Lãnh Phong cười lạnh:" Tôi nhắc cho bà nhớ, tôi họ Lãnh, tôi là con cả là con chính thống của cái nhà này. Cơ nghiệp này là do một tay cha và mẹ tôi gây dựng nên cho nên bà đừng hòng đụng một móng nào vào nó, bà đừng tưởng mẹ tôi mất rồi bà bò lên được vị trí này rồi muốn làm gì thì làm. Cha tôi đồng ý bà nghĩ ông bà nội tôi mù sao?".
"Tao là mẹ kế mày, mày có quyền gì lên giọng với tao? Tao phải nói cho cha màu biết này là cái dạng bất hiếu!".
"Tùy bà! Dù gì tôi cũng chả muốn nói tới ông ta từ khi ông ta phản bội mẹ tôi thì tôi đã không là gì với ông ta nữa rồi, dù gì thì tài sản của mẹ tôi đều là tôi kế thừa rồi, tôi cũng chướng mắt một ít cổ phần trong tay ông ta cho nên bà muốn thì cứ bám vào ông ta có khi con của bà còn nhận được vài phần trăm cổ phần công ty.".
||||| Truyện đề cử: |||||
"Mày.." Mẹ kế bị nói tới cứng họng tức giận muốn đánh Lãnh Phong.
Lãnh Phong cũng không phải thường lập tức đánh với bà ta.
"Mày làm cái gì vậy hả!". Cửa phòng mở ra, cha Lãnh Phong_ Lãnh Phú chạy vào. Ôm lấy mẹ kế, sau đó đẩy Lãnh Phong ra.
"Anh...anh đừng trách tiểu Phong, e..tại em nhiều chuyện...em lo tiểu phong ở trong nước không có cơ hội phát triển cho nên tự chủ trương cho con đi du học ai ngờ..."
Câu này nghe thì cứ tưởng là bào vệ Lãnh Phong nhưng thực chất chính là chọc tức Lãnh Phú. Quả nhiên Lãnh Phú rất tức giận ngay đêm đó để Lãnh Phong đi sang mỹ.
Lãnh Phong ngồi trên máy bay, lạnh mặt nhìn đất nước quê hương xa dần.
"Chờ đi đợi khi tôi về tôi trả đủ cho các người."
Nói xong trong mắt lại xuất hiện sự luyến tiếc.
"Chờ anh..."
__________________________________
Hu hu con trai xa nhà, ráng gây dựng sự nghiệp trở về cưới vợ nha con.
(*꒦ິ꒳꒦ີ)