Cái quá khứ đó có lẽ ả đã quên từ lâu rồi nhưng anh, phải chính anh đã giúp ả nhớ lại cái quá khứ tồi tệ đó.
Anh nói ả là đ*, phải ả chỉ là đ* thôi, tất cả mọi người đều cho là như vậy, tất cả mọi người.
Chợt, điện thoại ả reo lên, nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc mà gương mặt ả vui vẻ hẳn lên:
- Em nghe - Hạ Giang
- Em đang ở đâu? - người đàn ông
- Em đang ở ngoài đường - Hạ Giang
- Sao lại ở bên ngoài hả? - người đàn ông
- Anh ta đã đuổi em đi - Hạ Giang
- Chết tiệt! Anh qua đón em liền - người đàn ông
Cúp máy, ả thở dài tiếp tục lê bước trên con đường vắng vẻ, cứ đi như vậy thì ả ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, suy nghĩ về cuộc đời mình.
" Tại sao mình lại thành ra như vậy?
Từ bao giờ mình lại trở nên ích kỉ như vậy?
Phải chăng mình từ khi sinh ra đã như vậy?
Tất cả cũng chỉ tại người cha người mẹ vô trách nhiệm kia
Tất cả cũng vì mình đã bị vấy bẩn
Tất cả cũng chỉ vì cô thôi, Lưu Dạ Nguyệt "
Giọt nước mắt ả rơi , ả bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nước mắt ả rơi, từ lúc lên thành phố S này đến nay thì đây là lần đầu tiên.
Ả khó hiểu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, ả hiểu nước mắt mặn và chát cỡ nào rồi, thì ra từ lâu nay cô luôn trải qua cái mặn và chát này.
Ả có phải là đang mệt mỏi, ả có phải là không muốn dấn thân vào con đường tội lỗi này nữa.
Một mạng người, một sinh linh bé nhỏ liệu chưa đủ? Hay anh ấy vẫn còn muốn ai đó phải rời khỏi cuộc sống này? ( Yên: một mạng người, một sinh linh là em bé đã mất của Dạ Nguyệt nha các bạn)
Những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu không có lối thoát thì ả nghe có tiếng xe thắng lại.
Quay đầu nhìn thì là người đàn ông ấy, người đàn ông mà ả thầm thương trộm nhớ từ năm 12 tuổi đến giờ.
- Hạ Giang, mau vào xe, người em đang run đây này - người đàn ông
- Vâng - Hạ Giang
Ả cùng người đàn ông bước vào bên trong chiếc xe đắt tiền, đóng cửa xe ả nhanh chóng hỏi:
- Anh à, chúng ta có thể dừng chuyện này lại được không? - Hạ Giang
- Tại sao phải dừng? Chúng ta đã gần đến đích kia mà - người đàn ông
- Em mệt lắm rồi, chẳng phải đứa bé đã mất, chẳng phải cô ta đã ra nước ngoài, vậy anh còn muốn gì nữa - Hạ Giang
Người đàn ông tức giận nhìn ả, tay bóp lấy cằm ả, nói:
- Cô đừng có hòng mà muốn dừng chuyện này lại, đừng làm uổng công tôi dạy dỗ, cho cô ở trong nhà từ năm cô 12.
Nên nhớ những gì cô có được ngày hôm nay đều do tôi lo, rõ chưa? - người đàn ông
- Em...!Em biết rồi - Hạ Giang
Người đàn ông bỏ tay ra khỏi cằm ả, cằm ả đau, tim ả cũng đau, không ngờ những gì từ trước đến giờ cho ả đều là vì trả thù, đều là vì muốn đem ả ra lợi dụng, vậy sao ả vẫn cứ làm, vẫn cứ lụy như vậy?
Tất cả đều chỉ vì chữ " Yêu ".
Ả bây giờ mới có thể hiểu được rằng cô lúc đó đau như thế nào, ả có thể thấu được trái tim cô có nhiều vết thương sâu như thế nào, mọi nỗi đau, mọi thương tổn của cô ả đều có thể thấu được ngay sau khi nghe thấy những lời từ chính miệng người mình yêu này.
Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đi về một căn biệt thự ngang ngửa căn biệt thự của anh.
Ả và người đàn ông này bước vào bên trong và hiện tại trái tim ả đau lắm...!
Ở chỗ anh...!
Anh vẫn cứ ngồi trên chiếc ghế sopha trong căn phòng cô, anh muốn thấy cô ngay lúc này, muốn cô ở bên lúc này nhưng không thể.
Người ta hay nói có mà không biết giữ sau này mất đừng tìm.
Anh đang có cô thì anh chẳng thèm giữ cô đến bây giờ anh mất cô rồi thì anh kiếm tìm hình bóng cô.
Anh đứng dậy đi ra khỏi nhà đến quán bar T - club.
Nơi của những con người giàu có, nơi của những đại minh tinh, nơi của sự xa hoa và đêm tối chính là thời điểm của cái nơi xa hoa này hoạt động.
Anh đi một mạch lên phòng vip, Nhất Dương cũng ở đây cùng với những con người trung thành với anh, còn có cả Băng Băng nữa cơ.
Mở cửa bước vào, anh đã thấy nhỏ ngồi đó hai tay khoanh trước ngực, trước mặt là chai rượu, trong vẻ mặt nhỏ rất nghiêm túc.
Nhất Dương thì vẫn lạnh lùng chẳng thèm nói câu nào làm căn phòng này lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Những con người được gọi là thuộc hạ trung thành thì đứng im re đằng sau.
- Cậu cuối cùng cũng đến - Nhất Dương
- Tại sao cô ta lại ở đây? - anh
- Vô tình gặp nhau thôi - nhỏ
- Vô tình thôi sao? - anh
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh vào thôi - nhỏ
- Được, cô nói đi - anh
- Dạ Nguyệt bây giờ ở đâu anh biết chứ? - nhỏ
- Tôi biết cô ấy bên MỸ và ở trên thủ đô Washington - anh
- Rồi gì nữa? - nhỏ
- Tới đó thì chẳng còn tung tích nữa - anh
Nhỏ mỉm cười trong lòng, có vẻ anh chàng này không thể vắng đi bóng hình của cô rồi, kể cả đơn ly hôn cũng chả ký thì nhỏ hiểu anh đang yêu cô.
Nhỏ muốn xác định rằng anh có yêu cô hay không rồi sau đó nhỏ sẽ quyết định có cho anh theo đuổi cô hay không.
Nhỏ chẳng muốn cô bạn thân của mình lại đau khổ lần nữa chút nào.
Nói rồi nhỏ đứng dậy đi đến cánh cửa, nói:
- Nếu anh vẫn chưa tìm được thì anh hãy chờ cậu ấy quay về - nhỏ
- Khi nào? - anh
- Ba năm sau - nhỏ
- Được - anh
Nhỏ bước ra khỏi nơi này, tâm trạng có thể vui hơn một chút nhưng toàn quyền quyết định đều là của cô, dù vậy nhỏ vẫn tin rằng cô cho dù có nói hận chứ thật ra cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Anh thì ngồi suy tư bên trong căn phòng vip, ba năm sao? Khá lâu nhưng anh vẫn sẽ đợi.
Chương Tử Di nhìn Đinh Tuyết Ngân lắc đầu, khi hai cô nàng này biết chị Nguyệt của họ bỏ đi còn có đơn ly hôn với lão đại thì họ rất buồn, rất rất nhiều.
Họ cũng sẽ chờ, vẫn sẽ chờ chị dâu của họ trở về..