Như đã nói chuyện với nhau qua cuộc gọi thì Bạch Thiên đã có mặt ở Lưu Gia để đón Dạ Nguyệt lên máy bay riêng qua Mỹ, cô chào cha mẹ một tiếng rồi ra ngoài xe Bạch Thiên đang đậu, khẽ lên tiếng: " Anh chờ em có lâu không? "
" Không, chờ em thì không bao giờ là lâu cả "
Nghe câu này mặt cô đỏ ửng lên, cảm giác vui vẻ xuất hiện trong cô nhưng...!Nó sẽ không được thể hiện bằng hai từ Hạnh Phúc.
Đôi môi cô mỉm lên tạo vẻ như cô đang rất hạnh phúc, ở bên cạnh Bạch Thiên cô nhận được rất nhiều tình cảm, được Bạch Thiên yêu thương, có thể nói Bạch Thiên đang yêu cô say đắm nên mọi tình cảm đều dành hết cho cô.
Ngồi vào xe, Bạch Thiên khởi động xe chạy đến máy bay riêng trên xe không ngừng quan tâm cô.
" Tại sao em lại muốn sang Mỹ vào giờ này, để mai cũng được mà "
" Đi giờ này tốt hơn anh à, em có việc nên cần sang Mỹ gấp "
" Chuyện gì? "
Mày Bạch Thiên nhíu lại, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không nguôi.
" À, không có gì đâu anh, nó liên quan đến tập đoàn thôi à "
" Ừm, có chuyện gì phải nói anh liền biết chưa, anh lo cho em "
Cô ngơ ra, lời ngọt ngào lo lắng thật thà như vậy có xứng đáng với cô hay không? Nghĩ lại cô thấy những lời Băng Băng nói đúng chứ không sai, cô đang làm tổn thương Bạch Thiên - người yêu cô thật lòng.
Khóe mắt cô cay cay, cố nuốt nước mắt vào trong chỉ nở nụ cười bên ngoài che giấu hết tâm tư nỗi niềm của mình.
Lên chiếc máy bay riêng của Bạch Thiên, cô bị Bạch Thiên kéo lên hàng ghế phía trước ngồi xuống, lại một lần nữa Bạch Thiên buông lời quan tâm, ân cần chăm sóc cô khiến cô càng hận bản thân mình.
Chỉ gượng cười tiếp nhận lời hỏi han từ người trước mặt này.
Sau mấy tiếng ở trên máy bay cuối cùng cũng đến Mỹ, bước xuống máy bay thì bầu trời trong xanh ở Washington làm cô dễ chịu thoái mái, khá lâu rồi cô không về cái nơi gắn bó với cô trong nhưng lúc cô tập luyện trở thành một người có chỗ đứng vững chắc trong hắc đạo.
Không khí của mùa hạ ở đây lành lạnh vào buổi sáng, không giống ở Trung Quốc nên nếu lựa chọn ở đâu thì cô cũng sẽ rất phân vân.
Lái xe về Thịnh Gia, nơi cha nuôi cô đang chờ cô về.
Con đường vẫn như cũ không khác chút nào so với lúc cô rời Mỹ.
Chiếc xe chạy về Thịnh Gia, cánh cửa to lớn mở ra chào đón tiểu thư trở về, bước ra bên ngoài cô liền thấy cha cô đứng đó đón cô.
" Con gái, con về rồi "
" Con chào cha "
" Ừm con cũng ở trên máy bay suốt từ lúc đi đến giờ rồi nên cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi chút đi "
" Thôi được rồi cha, con cũng nghỉ ngơi trên xe rồi con xem sổ sách, hợp đồng của công ty được không cha? "
" Được chứ, con cứ lên thư phòng của cha, cha để toàn bộ tài liệu hợp đồng gì trên đó cho con hết rồi "
" Vâng "
Nói rồi, Dạ Nguyệt cất bước lên thư phòng xem hợp đồng bởi tùe giờ cô đã lựa chọn sẽ nói cho cha mẹ ruột của cô biết tất cả mọi chuyện cho đến thân phận của cô, việc cô là Hacker DN thì mẹ cô đã biết và bà không cấm cản vẫn cho cô làm Hacker DN nhưng không được làm gì nguy hiểm tính mạng.
Lần này lại là hắc đạo và Thịnh Thị, Dạ Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm chẳng biết cha mẹ sẽ phản ứng ra sao.
Tay cầm bản hợp đồng kế bên lên đọc, đọc một chút cô bất ngờ với hai chữ Lãnh Thị trước mắt, lập tức bỏ xuống đi xuống hỏi Thịnh Anh Đức.
[...]
Sau khi cô lên phòng xem hợp đồng thì Anh Đức quay qua nói với Bạch Thiên: " Còn cậu theo ta vào trong, chúng ta nói chuyện một chút "
" Vâng "
Bạch Thiên theo sau Anh Đức, cả hai người ngồi xuống ghế sopha và đối diện nhau, Anh Đức mở lời: " Ta nghe nói cậu và con gái tôi đang yêu nhau, phải không? "
" Đúng thưa bác "
" Hai đứa có yêu nhau thật lòng? "
" Dạ...!"
" Cậu còn phân vân có nghĩa một trong hai đứa không hề có tình cảm, cậu khỏi cần nói tôi cũng đã biết cái người không yêu là ai rồi, cậu vẫn chấp nhận như vậy cho dù tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu? "
" Con chấp nhận, chỉ cần được ở bên cô ấy, yêu cô ấy là con mãn nguyện rồi "
" Mặc cho nó không hạnh phúc? "
" Điều này...!"
" Cậu nghe nè, tình yêu không thể ép buộc, hơn nữa với khái niệm một yêu một không thì còn khó gấp trăm ngàn lần, trái tim con gái tôi thuộc về người khác thì làm sao nó đủ tâm trí yêu cậu? Hãy suy nghĩ thông suốt, hãy nghĩ đến lợi ích của cả hai đừng vì cậu có tình cảm mà khi nó chấp nhận cậu, cậu cũng bắt đầu tạo cho nó hạnh phúc "
" Vâng con biết rồi "
" Tốt, con bé là người có lỗi nên ta không trách cứ gì cậu cả, nhưng hãy nghĩ cho bản thân mình, nên biết dừng lại chứ đừng quá cố sẽ hỏng mọi chuyện và làm đau khổ cả đôi bên "
" Vâng "
Nào ngờ, ở trên lầu cô đã nghe hết tất cả, không sót một chữ nào.
Phải, cô là người sai nên cô phải biết điểm dừng không nên vì cá nhân gây đau khổ cho người ngoài cuộc.
Cô quay lại thư phòng đọc nốt hợp đồng rồi để xuống, tâm trạng ảo não không hề tập trung làm việc gì cả.
Bỏ mọi thứ qua một bên cô đi xuống lần nữa xin phép cha đi đến tập đoàn, đến tập đoàn cô lên phòng chủ tịch mới bước vào cô liền thấy một xấp giấy tờ cần phê duyệt, cần ký bản hợp đồng, đi lại ký cho xong hết tất cả đống này.
Xong việc tập đoàn cô qua trụ sở của Bang Thiên Phong, mới vào đã nghe tiếng chào từ thuộc từ trên xuống dưới.
" Chào thủ lĩnh "
Cô chỉ gật đầu rồi lên xem tình hình bang như thế nào, đúng là hệ thống bang rất tốt, mọi thứ vẫn ổn vẫn tốt, các lô hàng đều được kiểm chứng không hề có thứ trái lại với quy tắc của bang.
Thuộc hạ của cô vẫn rất giỏi khiến cô thật hài lòng.
Mọi thứ vẫn hình thường, đống giấy tờ cũng xong thì cô cảm thấy không thoải mái bởi lòng đang rất cảm thấy có lỗi, day dứt không ngừng.
Mọi việc cũng xong, vậy thì cô ở đây chơi vài ngày rồi về, dù gì cô cũng đang rất chán, à đúng rồi giờ cô mới nhớ còn Trịnh Lan Nhi nữa, không biết đã bắt được cô ta chưa nên cô vội gọi cho Tô Đức Trí.
" Tôi nghe "
" Anh đã bắt được Trịnh Lan Nhi chưa? "
" Rồi.
Còn lại đợi Hạ Giang hồi phục tôi sẽ cho cô ấy đến gặp gia đình mình, tôi tôn trọng quyết định cô ấy nên muốn cô ấy đưa ra quyết định có thủ tiêu họ hay không "
" Ừm, nhờ anh chăm sóc Hạ Giang vậy "
Cúp máy, cô khẽ thở dài, thật là mệt mỏi.
[...]
Thiên Hàn ở tập đoàn nhận được tin tức từ thuộc hạ báo rằng cô đã lên máy bay sang Mỹ, cầm ly coffee trong tay đưa lên môi uống một ngụm.
Bản hợp đồng hôm qua đã ký chỉ chờ ngày cô đến đây mà thôi, cho cô sang Mỹ vui chơi còn Bạch Thiên anh coi như cái gai trong mắt mình mà do Bạch Thiên có giúp anh nên anh không so đo.
" Vợ à, anh cho em đi chơi một chút đến khi về thì anh sẽ bắt em về bên anh, chờ đấy vợ của anh ".