Tay cô toàn là máu, vết cắt sâu đến nỗi có thể thấy rõ da thịt bên trong, thật ghê rợn, cô bỏ đi lên lầu, bước vào phòng tắm cô mở nước để tay mình vào đó, nước làm loãng đi thứ chất lỏng màu đỏ kia.
Cảm giác rát và đau lan tỏa ra làm cơ thể cô tê cứng, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cô đau như thế nào.
Cô đau bên trong lẫn bên ngoài, anh vì cô ta mà tát cô, chỉ vì cô ta mà thôi.
Nước mắt cô trực trào, nó mặn chát, mặn lắm, chát lắm, vị của nó thật giống như mối tình cô dành cho anh.
Tim cô nó không mặn cũng không chát, nó chỉ đắng, nó chỉ nhói, chỉ đau.
Anh nhẫn tâm vứt bỏ cái chức vị là vợ của cô vào sọt rác, vứt bỏ tình yêu của cô một cách tàn nhẫn, còn cô ta thì sao? Cô ta chỉ vì tiền, chỉ vì khối tài sản khổng lồ của anh mà mới nói lời yêu anh, cô ta không trân trọng tình yêu của anh, mà anh lại không trân trọng cái người yêu anh hơn cả bản thân, nực cười làm sao anh lại trân trọng, yêu thương, cưng chiều cô ta.
Tay cô đau nhưng chưa chắc gì đã đau bằng tim cô, vết thương trên tay cô chưa chắc gì đã sâu bằng tim cô.
Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô bước ra lấy hộp y tế băng bó vết thương lại, không sát trùng, không gì hết chỉ rửa nước rồi lấy băng ,băng lại mà thôi.
Cô muốn nỗi đau lan ra cơ thể, có thể nó đau thật nhưng trong tim lại đau hơn nhiều.
Cô cười đắng lòng mà leo lên giường đi ngủ, cho dù có nhắm mắt như thế nào đi nữa cô vẫn không thể ngủ được, nằm trằn trọc một hồi cô quyết định ra ngoài ban công hóng gió.
Mở cửa ban công, cô bước ra ngoài nhìn ngắm bầu trời.
Trời hôm nay sao thật âm u, không có một ngôi sao nào cả, mặt trăng vẫn cứ ở đó soi sáng cho cả nước Trung Quốc này, ánh sáng thật yếu ớt nhưng vẫn có thể chiếu sáng một cách mạnh mẽ, cứ như là không bao giờ bị che lấp, cái tên của cô cũng mang ý nghĩa như vậy.
Dạ Nguyệt có nghĩa là ánh trăng, tuy ánh sáng của nó yếu ớt nhưng nó lại chiếu sáng cho cả thế giới.
Nhìn nó như vậy thôi nhưng nó lại rất quan trọng, mất đi rồi thì cuộc sống con người không còn ý nghĩa.
Từng cơn gió lạnh thổi qua cô, làm cho cô rùng mình, cơn gió ấy thật lạnh, lạnh đến mức làm làn da mịn màng của cô trở nên hơi khô lại.
Cô cứ đứng đó mặc cho con gió ấy đang làm người cô run lên, và rồi ông trời cũng không thương cô, một cơn mưa chợt đổ ào xuống.
Nước mưa thấm lên da thịt cô, cộng thêm cơn gió đang thổi không ngừng kia, nó lạnh ngắt.
Đôi môi của cô dần tái nhợt, mặc nước mưa và gió tạt vào cơ thể bé nhỏ, mỏng manh này cô vẫn đứng đó, đứng để chịu đựng.
Bàn tay cô lại chảy máu, một màu đỏ rơi xuống sân vườn ở dưới, cô mím chặt môi, ngước mặt lên nhìn trời đang mưa kia, giọt nước mắt cô rơi xuống hòa với những giọt mưa, do hòa lại với nhau nên không ai có thể biết được rằng cô đang khóc.
Khóc thương cho số phận của mình sao? Không!!! Cô khóc vì trái tim anh không còn chỗ cho cô, khóc vì anh đã thẳng thừng chối bỏ cô.
Dường như cảm thấy gì đó không ổn, lòng anh cứ lo lắng, bồn chồn không yên.
Anh thấy Hạ Giang đã ngủ, mở cửa đi về phía phòng cô.
"Cạch".
Tiếng mở cửa vang lên, anh bước vào không thấy cô đâu, lòng càng thêm lo, ngó về phía ban công, anh hốt hoảng khi thấy cô đứng đó, cả người ướt nhẹp, chắc hẳn là cô đã đứng rất lâu.
Nhìn xuống bàn tay của cô, cả cái băng gạt đang băng trên tay cô nhuốm đầy máu, nó hòa với nước mưa mà trở thành màu hơi đỏ hơi cam.
Anh vội vàng mở cửa ban công ra kéo cô vào trong.
Cô đẩy anh ra nhưng vì nãy giờ đứng dưới mưa nên cô không còn sức nữa.
Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành cô, nhẹ nhàng và dịu dàng để đưa cô vào trong.
Khi đã vào trong anh đóng cửa ban công lại, cô đẩy anh ra:
" Tránh ra!!! "
Cảm thấy đầu hơi choáng, mắt cô mờ , cả người loạng choạng rồi cô ngất đi, anh thấy cô sắp ngã liền ôm cô vào lòng, đỡ cô vào phòng tắm, anh cởi đồ cô ra, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể cô, nó thật đẹp, gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, anh nhanh chóng tắm cho cô, tắm xong anh lấy bộ đồ khác mặc vào cho cô.
Ẫm cô ra ngoài, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ngắm nhìn cô gái đang ngủ.
Đến nửa đêm, cô cảm thấy khó chịu, thở gấp, cả người nóng bức.
Anh giật mình lấy tay sờ lên trán cô, thật nóng nha.
Nhìn cô gái đang thở khó khăn này mà tim anh nhói, cô bị như vầy một phần là do anh, cô mới là vợ anh mà anh cứ mãi lo cho Hạ Giang, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô, cũng chẳng quan tâm rằng cô đang nghĩ gì.
Anh đang làm tổn thương cô, phải, đúng như vậy, anh tổn thương cô rất nhiều lần.
Anh đi xuống lầu kêu má Lâm chuẩn bị một thau nước ấm cùng với một cái khăn rồi quay người bước lên lầu.
Lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của anh, khi thau nước ấm được mang lên, anh lấy cái khăn đã nhúng nước ấm đắp lên trán cô.
Ngồi đó đợi bác sĩ đến.
Một lát sau bác sĩ đến và khám cho cô.
Thấy trên tay cô có vết thương bác sĩ liền mở cái băng gạt ra, tay cô đã nhiễm trùng từ khi nào, anh không biết.
Vội vàng sát trùng cho vết thương của cô rồi kê thuốc đưa anh, bác sĩ ra về.
Nhìn cô gái bé nhỏ tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại mỏng manh, anh phát hiện cô thay đổi rất nhiều, thấy cô nằm đó mà co rút khó chịu, tim anh hơi nhói.
Trách thầm cô gái bé nhỏ này:
" Thật là không biết giữ gìn sức khỏe mà "
Ngay khi lúc nãy nhìn thấy cô đứng ngoài ban công, mặt ngước lên trời, anh đã cảm thấy xót xa.
Em đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi? Có thể cho tôi biết hay không? Nếu tôi có thể tôi sẽ yêu em, sẽ cho em hạnh phúc nhưng em đến quá muộn, tôi đã phải lòng Hạ Giang trước em rồi!!!.