Vì hạnh phúc đó dễ dàng nhìn thấy trên khóe môi Khang Vũ, cho nên người xung quanh rất biết tận dụng nó tìm cách khiến cậu vui vẻ. Chỉ có điều người khiến nụ cười của cậu luôn sâu và đôi mắt ngập nước như vậy ngay cả khi bản thân khó khăn trong biểu hiện cảm xúc chỉ sau một đêm đó chính là Kỳ Thư.
Họ quấn quýt bên nhau, à không. Là Kỳ Thư quấn quýt bên Khang Vũ chẳng rời. Là cô đã gạt hết đi tự trọng của bản thân, gạt đi ham muốn vực dậy bằng những suy nghĩ chưa chính chắn, gạt cả nỗi vất vả ám ảnh lên cô. Bây giờ cô bằng lòng để người khác giúp lỡ, chịu mở miệng nhờ bố mẹ sắp đặt, để bản thân cô được nghỉ ngơi bên cạnh Khang Vũ. Có lẽ chính vì những điều cậu đã làm kể cả khi cô rời bỏ cậu đã khiến cô nhận ra cuộc sống mà cô lựa chọn đã biết bao đau khổ, ở bên cậu cô mới thật bình an. Cô tham luyến mọi khoảnh khắc ở bên cậu đến mức không nỡ rời khỏi cậu dù một giây nào.
Ở bên cạnh Khang Vũ, Kỳ Thư mới đúng là Kỳ Thư. Cô rực rỡ, vui vẻ và nhanh nhẹn hoạt bát, cô thỏa sức nói những điều mình muốn, đùa giỡn và tận lực yêu thương từng phút giây. Cô gạt bỏ muộn phiền, chịu vươn tay ra để người khác nắm lấy. Sự vui vẻ đó khiến cho đôi vai cô đã thẳng thứng không còn trĩu nặng, khiến cho đôi má thô ráp lấy lại làn da tươi tắn, đôi mắt kia đánh bại nỗi buồn luôn cong lên một nụ cười.
Khoảnh khắc Kỳ Thư tỏa sáng nhất vẫn luôn là ở bên cạnh Khang Vũ.
Vẫn luôn là vậy.
“Tới giờ đi ngủ rồi.” Thùy An trải tấm ga trắng trên giường lớn nói.
Từ khi quyết định mỗi ngày đều ở bên cạnh Khang Vũ cho đến khi đi học vào sáng mai. Hầu như đêm nào bốn người họ cũng đến ngủ cùng nhau. Chiếc giường bệnh nhỏ được họ đầu tư thay bằng giường lớn đủ cho bốn người nằm. Đặc ân này là tưởng trưởng khoa ưu ái dành cho Khang Vũ, ưu ái vì nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu.
Bốn người có thứ tự nằm rất đơn giản, Tần Quang nằm ngoài cùng sau đó sẽ đến Khang Vũ nằm giữa Tần Quang và Kỳ Thư, bên cạnh Kỳ Thư sẽ là Thùy An. Sự sắp xếp này là vì ai cũng rõ, chỉ cần nắm tay Kỳ Thư ngủ, Khang Vũ sẽ có một giấc ngủ thật ngon và nở nụ cười vào sáng mai.
Giữa khung cảnh đêm an tĩnh và căn phòng chỉ có đèn ngủ ở đầu giường, bốn người nhìn lên trần nhà không nói điều gì. Mọi đêm chỉ cần đặt lưng xuống họ sẽ lập tức ngủ sau vì một ngày mệt mỏi, nhưng hôm nay họ chẳng thể ngủ. Đêm trằn trọc thao thức nghe được cả tiếng đồ nảy từng nhịp.
Có lẽ xuất phát từ cảnh báo của Bác sĩ, nhắc nhở họ rằng Khang Vũ đang rất yếu, mỗi ngày đều đang dần tệ đi. Để đến mức cử động mi mắt cũng đã là điều khó khăn với cậu.
“Vũ…Hồi trước tớ đã từng cãi nhau với cậu lúc có tin cậu thích Kỳ Thư. Lúc nhìn thấy cậu ấy khóc, tớ đã không nhịn được mà trách mắng cậu…” Thùy An biết bốn người không ai ngủ được liền mở miệng nói.
Khang Vũ chậm rãi quay đầu, qua Kỳ Thư nhìn về phía Thùy An, đôi mắt cậu sâu hoắm.
“Từ trước đến giờ tớ vẫn chưa nói điều này với cậu. Tớ thật sự cảm ơn cậu vì đã thích Kỳ Thư. Cảm ơn cậu vì đã tiếp nhận tớ như một người bạn. Nói thật là ngoài Kỳ Thư ra, chưa có ai chơi với tớ mà không lợi dụng điều này điều kia mà tớ có. Chỉ khi quen cậu và Quang, tớ mới biết rằng à thì ra còn rất nhiều người thật sự yêu quý tớ.”
Đôi mắt Khang Vũ cong lên như một lời hồi đáp chân thành nào đó mà không ai có thể đọc được. Chỉ có thể hiểu rằng Khang Vũ càng vui hơn khi có Thùy An làm bạn mặc dù lúc trước họ giống như nước với lửa không thể dung hòa. Chính Kỳ Thư đã hòa tan họ, khiến họ có được một tình bạn trân quý.
“Yêu quý gì thứ lắm lời như cậu chứ. Sến súa.” Tần Quang nằm nghiêng chống tay nói.
“Hứ, tớ có gì nói nấy, còn hơn cậu muốn sến với Vũ lắm mà chẳng dám.”
“Khụ….khụ…” Bị nói trúng tim đen, Tần Quang ho khan hai cái liền bắt gặp đôi mắt của Khang Vũ dưới ánh đèn đêm quay sang nhìn cậu. Cậu liền quay mặt đi phẩy tay.
“Nhiều lời, tớ thì có gì mà nói chứ. Ngủ đi.”
Khang Vũ nhìn bóng lưng Tần Quang, đôi mắt chợt lặng đi. Người khiến cậu bận tâm nhất vẫn là Tần Quang. Thế giới của Tần Quang rất cô độc, cậu không biết mở lòng với người khác, càng ít thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài cho nên người ta luôn nghĩ cậu hững hờ vô tâm, kỳ thực lại vô cùng ấm áp hiền lành. Người như cậu dễ bị tình cảm làm cho tổn thương cho nên đến bây giờ vẫn tự tạo cho mình một bức tường ngăn cách không cho người khác chạm vào. Chỉ có Khang Vũ ở bên, cậu mới chịu mở lòng với Khang Vũ, tỉ mỉ quan tâm chăm sóc cậu hơn cả người thân. Nhưng như vậy cũng chưa đủ.
“Thực ra thì tớ cũng chẳng ngờ lại quen thân với Tần Quang cậu, mới đầu gặp còn tưởng sát thủ, không ngờ lại yểu điệu thục nữ như vậy đó.” Kỳ Thư thấy sắc mặt Khang Vũ cho nên mở miệng trực tiếp khiêu chiến.
“Cái gì mà yểu điệu thục nữ chứ. Tớ…..” Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Khang Vũ. Bỗng nhiên trong lòng thôi thúc điều gì đó, khiến cho Tần Quang hạ mình, vứt hết thể diện đi mà nghiêm giọng nói:
“Tớ không mừng vì gặp được Khang Vũ.”
Chúng nhân bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.
“Ừm…tớ sẽ mừng hơn nếu sinh ra là em trai của cậu….” Má Tần Quang hơi đỏ lên. Nằm bên cạnh Khang Vũ mà tưởng xa tận chân trời, cậu không quay đầu nhìn Khang Vũ mà nhìn lên trần nhà nói:
“Gia đình tớ nguyên tắc và hà khắc, luôn áp đặt suy nghĩ lên tớ cho nên từ nhỏ tớ đã lựa chọn làm một đứa con trai nghịch ngợm phá phách, làm trái nguyên tắc của gia đình. Thế nhưng tớ bộc lộ sự phản kháng ngược lại khiến cho người khác hoảng sợ không dám lại gần. Ngay cả anh em trong gia đình cũng dè dặt không đụng tới, chỉ có Khang Vũ không ngại đánh nhau với tớ, không ngại cùng tớ làm trò phá phách. Từ khi còn nhỏ, tớ đã luôn ao ước cậu là người nhà của tớ, là ruột thịt máu mủ. Sau này lớn lên tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, dành hết mọi thứ tốt nhất dành cho cậu….”
Nghe được những lời nói sâu trong tận trái tim của Tần Quang, không gian chợt ngưng đọng, gió ấm thổi qua lòng người khiến cho ai nấy cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Bàn tay đang nắm tay Kỳ Thư của Khang Vũ siết chặt lại, tựa như một cơn xúc động.
Kỳ Thư ngẩng mặt, phát hiện ra đuôi mắt của cậu tràn ra chất lỏng lấp lánh rơi xuống nhỏ giọt trên gối.
Kỳ Thư vội vàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Khang Vũ, nghẹn ngào khi nhìn đôi mắt cậu với vô số những điều muốn nói nhưng chẳng thể nói. Cô vừa lau vừa cất giọng:
“Đừng khóc, Khang Vũ. Cậu là món quà tuyệt vời nhất của bọn tớ. Là cậu khiến bọn tớ cảm nhận được yêu thương.”
Thùy An vươn tay muốn để xải tay mình ôm trọn bốn người, xúc động nói: “Tớ không ngờ mình sẽ có được các cậu trong tay. Cảm ơn Khang Vũ.”
Tần Quang vùi mặt trong gối nép vào vai Khang Vũ, để cho Thùy An có thể ôm trọn bốn người họ lí nhí cất lên câu nói:
“Tớ…vẫn luôn muốn nói…cảm ơn cậu, anh trai của tớ. Khang Vũ.”
Bờ ngực của Khang Vũ rung lên, những giọt nước mắt trôi thật dài thật nhiều. Cổ cậu vang lên tiếng nấc. Là cậu khóc vì quá vui, vui đến mức không cách nào bộc lộ.
Kỳ Thư đặt lên một nụ hôn nhẹ trên má Khang Vũ, chầm chậm nói:
“Cảm ơn thanh xuân đẹp nhất của tớ. Khang Vũ.”
Bốn người vùi mặt nhau, thương yêu vây kín lấy họ.
Khang Vũ ngưng đi những giọt nước mắt, khóe môi cậu giãn ra một nụ cười sâu.
Cậu đã sống bao lâu rồi nhỉ. Hình như là hai mươi mốt năm. Một phần tư cuộc đời cũng chẳng có gì là quá ngắn nhỉ. Tại sao suốt thời gian đó đây lại là khoảnh khắc cậu vui như vậy chứ? Hay là cậu vốn sinh ra là vì họ, dành những điều tuyệt nhất cho họ nhỉ?
Buổi sáng hôm đó Khang Vũ thức dậy muộn hơn ngày thường, lúc cậu tỉnh thì ba người Kỳ Thư đã rời đi. Họ không giống cậu, bận rộn lo cho cuộc sống và tương lai sau này. Chỉ là sáng sớm nay, sắc mặt Bác sĩ tệ hơn rất nhiều. Còn có vẻ lo lắng bất an, y tá trực bên cạnh cũng nhiều hơn.
Cậu thấy mẹ cậu nói với cậu rất nhiều điều, còn cậu thì nhìn bà, nước mắt chảy dài. Cậu cứ nằm như vậy nhìn bà suốt một tiếng đồng hồ, cậu ước rằng mình có thể nói được:
[Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con.]
Mẹ Khang Vũ nhìn cậu phờ phạc gầy còm nằm trên giường bệnh với vô số những đoạn dây nối trên người cậu, máy đếm nhịp tim gắn lên để bà có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu.
Bà đau lắm, xót lắm. Bà gục đầu lên tay cậu cắn rang liên tục xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể cho cậu một cơ thể khỏe mạnh trọn vẹn.
Ngày hôm đó mưa rả rích đổ xuống, dù đang là mùa hè, mưa lại tìm đến nơi này, phủ đầy sân bệnh viện âm u. Một ngày dài trôi đi. Khi đám Kỳ Thư trở lại bệnh viện đã là đêm tối, họ mang trên tay rất nhiều thứ để tổ chức tiệc. Thùy An vừa kéo cửa vừa nói:
“Xem hôm nay bọn tớ mang tới gì này. Vài tiếng đồng hồ nữa sẽ là sinh nhật Kỳ Thư, chúng ta sẽ cùng nhau đến thành phố C, đến ngọn đồi nguyện ước của chúng ta.”
Đám Kỳ Thư bước vào, nhìn thấy Khang Vũ đã được đưa lên ngồi trên chiếc xe lăn. Mẹ Khang Vũ quay đầu không nhìn họ. Những đoạn dây và máy đếm nhịp tim đã vì sự khẩn cầu của cậu mà bị gỡ ra, dấu nhẹm đi ngay trước khi họ đến. Cậu không muốn để họ nhìn thấy cảnh đó.
“Cô ơi, mai chúng cháu đưa Vũ đi được chứ ạ?” Thùy An ngây ngô hỏi.
Mẹ Khang Vũ không đáp lời, vai bà run run ậm ừ vài câu, tay vẫn nắm chặt tay Khang Vũ hồi lâu mới bình tĩnh nói:
“Con chơi với bạn nhé, mẹ đi lấy thuốc cho con.”
Khang Vũ nhìn theo bóng bà cho đến khi bà đi khuất. Gương mặt cậu đã chẳng thể hiện được bất kỳ cảm xúc gì nữa. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ.
“Hôm nay có mưa đấy. Cậu có muốn ra ngoài xem không? Cậu chẳng thích mưa là gì?”
Kỳ Thư vừa nói vừa đẩy xe lăn của Khang Vũ ra bên ngoài. Hai người Tần Quang và Thùy An cũng muốn cùng cậu ngắm mưa mà theo cùng ra bên ngoài hành lang, men theo bậc thang, ngắm nghía mưa tối tưới lên ngọn cây lấp lánh.
Tần Quang bế Khang Vũ, đặt cậu lên chiếc ghế dài cùng bốn người ngồi lên đó ngắm mưa mù đẹp đến nao lòng dưới ánh đèn đêm.
Khang Vũ để họ an tĩnh ngắm mưa, nghe họ nói những câu chuyện cậu nghe đã chẳng hiểu nữa. Cậu tựa đầu vào vai Kỳ Thư, đôi mắt dần xa xăm. Nghe thấy tiếng mưa trượt bên tai. Nắm chặt lấy tay Kỳ Thư, mong muốn được ở bên cô thật lâu, thật lâu.
“Hôm nay cuối cùng cũng có thể ở bên cậu đón sinh nhật rồi. Chúng ta đã không ở bên nhau suốt bốn năm nay rồi phải không?”
Khang Vũ nghe rất rõ lời của Kỳ Thư. Cậu muốn mở miệng chúc mừng sinh nhật cô, tặng cô món quà nào đó. Nhưng mà hôm nay cậu mệt quá.
"Đợi ngày mai tạnh mưa, chúng ta sẽ cùng đến nơi đó nhé. Chúng ta đã lỡ hẹn bao nhiêu năm nay rồi...."
Màn đêm tối mịt mờ, những cậu chuyện càng trở nên xa xôi. Đôi mắt Khang Vũ dần đen đặc lại. Cậu nhìn được giọt mưa kia chậm rãi bay đến cậu, chậm rãi phát sáng. Cảm nhận, hít hà mùi hương cuộc sống tươi đẹp, nụ cười chầm chậm xuất hiện trên môi cậu.
Kỳ Thư à, Tần Quang à, Thùy An à. Tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước nhé.
Hạt mưa đáp lên má cậu, trượt xuống.
Rèm mi cậu tung tăng những sắc màu tươi tắn rồi chầm chậm, chầm chậm khép lại.
Hơi thở thu liễm, trút ra rồi không quay lại nữa.
Cậu đã đợi được họ rồi. Đã đợi được Kỳ Thư rồi.
Bàn tay nắm chặt tay Kỳ Thư của Khang Vũ đột nhiên buông lỏng ngón tay rồi chậm rãi truột khỏi bàn tay cô.
“Mưa thế này không biết mai có tạnh không nhỉ?”
“Phải tạnh chứ, không làm sao đi thành phố C được.”
Hai người Thùy An, Tần Quang không nhận ra điều gì mà vẫn liên tục luyên thuyên.
Chỉ có Kỳ Thư hai mắt mở to, cả khuôn mặt trắng bệch, môi khô run rẩy gọi tên:
“Vũ. Khang Vũ.”
Kỳ Thư lay một lần, gọi một lần. Sắc mặt tái đi. Dần dần tiếng gọi trở nên đứt quãng và chậm rãi, đến mức Tần Quang và Thùy An nín thinh nhìn Khang Vũ gục đầu trên vai Kỳ Thư, đôi mắt nhắm ghiền, thân thể bất động không nhúc nhích.
Bàn tay Tần Quang run rẩy với gương mặt tím tái. Cậu đưa tay lên mũi Khang Vũ rồi giật mình thụt tay. Thở không ra hơi.
Nơi đó không còn một chút hơi thở nào nữa.
“A….a…ư….”
Thùy An ngã từ trên ghế xuống bò lê bò lết tới Khang Vũ, kéo cậu lay lay nhưng cổ họng nghẹn đặc không thể phát ra âm thanh gì.
Tiếng gào la đau đớn của Thùy An khiến cho bệnh viện an yên như bị đánh thức. Gương mặt tím tái và cả cơ thể cao lớn của Tần Quang đổ gục xuống đất mất hết sức lực.
Và Khang Vũ an tĩnh trên vai Kỳ Thư với một nụ cười mãi mãi không bao giờ tan biến.
Không gian dừng lại, mọi thứ xung quanh biến thành màu đen, đôi tai ù đi, cả cơ thể Kỳ Thư như dừng tuần hoàn. Tim cô như đã chết.
Đóa hoa Bỉ Ngạn bên khung cửa sổ trong phòng bệnh Khang Vũ theo gió đong đưa, soi bóng mình dưới ánh trăng bạc. Cành hoa đẹp đẽ rụng xuống, kết thúc chặng đường của mình, chậm rãi bay đi. Bây giờ mọi ký ức của Khang Vũ sẽ vĩnh viễn nằm lại đóa hoa Bỉ Ngạn kia, nở thành một bông hoa tình yêu vĩnh cửu mà đau thương.
00:06 a.m, ngày 3/7/ 2013. Khang Vũ đã vĩnh viễn ra đi.