• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Y Ngưng vừa ôm trong lòng chú gấu bông vừa hứng thú nhìn ra phía cửa sổ. Xe của họ đang di chuyển trên đại lộ Santago... Đại lộ Santago hay còn gọi là đường cao tốc Santago là con đường được xây trên một chiếc cầu bắc ngang đường Moonga. Hay nói chính xác hơn đường Moonga được mở xuyên qua phía dưới đường cao tốc. Bất quá cho dù là đường nào xuyên qua đường nào thì cô nhóc cũng chẳng nhớ đâu... Cho nên chúng ta sẽ bỏ qua đường cao tốc huyền thoại này... chạy xe hơn nửa giờ thì bốn chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao chọc trời khác... Công ty Sadylan là một công ty phần mềm. Công ty này chỉ mới được thành lập hơn hai mươi năm trước nên cũng không hoành tráng như tập đoàn Prosela nhà cô nhóc. Hàn ca ca đã nói công ty này được xây dựng với mục đích là part-time của một vị mà hắn gọi là tiểu bá. Một vị tiểu bá nào đó khi đó quá nhiều tiền nhàn rỗi không biết phải làm gì nên đã đăng ký công ty... đặt tên công ty rồi để xó cho nhân viên rồi không quan tâm nữa. Năm năm trước 16 tuổi Âu Dương Hàn đã lấy tiền bán phần mềm của mình mua luôn cái công ty này rồi đặt lại tên... và cho nó phát triển huy hoàng như bây giờ... Nói đến Âu Dương gia thì phải nói đến một gia đình toàn nam... Âu Dương gia đều theo quân. Âu Dương Tịch lão gia tử có tất cả tứ nam vô nữ. Lớn nhất là đại bá Âu Dương Phong đang làm thượng tá. Trong nhà có đại bá mẫu cùng hai đứa con trai, đứa lớn là đại biểu ca Âu Dương Bách năm nay 23 đang là tiểu đội trưởng quân đoàn 3. Nhỏ là nhị biểu ca Âu Dương Tiêu 19 tuổi đang đi du học. Nhị bá Âu Dương Lãnh. Trong nhà có nhị bá mẫu cùng tam biểu ca Âu Dương Manh. Năm nay học trung cấp... 12 tuổi. Tiểu bá Âu Dương Hoài năm nay đã gần tứ tuần mới vừa kết hôn ba năm trước. Chưa có hài tử. Âu Dương Tĩnh đứng thứ ba chỉ có một con trai là Âu Dương Hàn. Doãn Y Ngưng nghe Âu Dương Hàn nói khái quát về gia đình mình thì cô nhóc cảm thấy cái đầu mình cứ quay vù vù... thật chóng mặt... Hàn ca ca nói nhanh quá... Y Ngưng nghe không hiểu a~ Công ty Sadylan là công ty tư nhân xuyên quốc gia mới thành lập nên đại sảnh của nó không hoành tráng như Prosela. Những màn hình 6 chiều lặp đi lặp lại những phần mềm công ty đã làm ra... quầy tiếp tân rất khang trang và sạch đẹp... Nhân viên trong công ty lúc này đang đứng hình nhìn phía vị tổng tài nào đó đang ôn nhu che chở cho một nữ hài ở trong ngực. Đợi đến khi tổng tài cùng đám bảo tiêu đã đi mất là oanh một phát những đề tài bát quái nổi lên một cách mãnh liệt... như cơn bão lớn đổ bộ vào Sadylan. Sát thần mặt lạnh cũng có khi ôn nhu với một người như vậy... thật khiến bọn họ mở to mắt.. thế giới này quá huyền huyễn rồi... Sau đó đề tài xoay quanh hình ảnh huyền huyễn ban nãy... mỗ nhân viên nào đó nói đùa mà không biết đó hoàn toàn là sự thật... "Các ngươi nói...tổng tài của chúng ta có phải là... luyến đồng không a~? Còn theo thể loại...điều giáo..."

Sau đó là những cái gật đầu chắc nịch... "Chắc là như vậy rồi... bất quá ngươi không biết điều giáo đang rất mode sao?"

"Ta cũng muốn điều giáo a~"

Sau đó là 103 cách điều giáo được các nhân viên điều giáo kỳ cựu truyền kinh nghiệm... "Các ngươi nói...chúng ta có nên tạo ra một phần mềm dạy điều giáo không a~?"

Một kẻ lập dị nào đó nói... ý tưởng của hắn gần hết rồi.. may mà vừa mới gặp tổng tài a~ "Hảo a~"

"Thật tốt quá..."

"Ta cũng tham gia..."

"......."

"....."

"..."

Bé mèo con nào đó được bế thẳng vào văn phòng của cái tên được gọi là sát thần trong công ty. Văn phòng đặt ở lầu 20 của công ty.... Mở cánh cửa văn phòng là một chiếc bàn gỗ cùng ghế xoay đặt phía trước cái kệ sách... bên trái bức tường một cái cửa sổ to đùng có thể thấy toàn khung cảnh bao la phía bên dưới.... Phía bên phải là căn phòng để nghĩ ngơi.. Tiểu Y Ngưng vừa được đặt xuống đất đã chạy lon ton đi tham quan khắp nơi sau đó chạy tới cái của sổ bằng kiếng nhìn xuống... "Thật cao a~"

cô nhóc xuýt xoa chép miệng... Âu Dương Hàn nhìn nhìn cô nhóc đang tò mò kia thì cảm thấy rất buồn cười.. hắn vẫy tay kêu cô đi lại rồi ẵm cô nhóc ngồi lên đùi và làm việc... Như nhớ điều gì đó hắn mở chiếc hộp trong hộc tủ lấy ra một viên kẹo rồi đút cô ăn.... Đông Phương Vũ khi sáng đã nói có gửi cho hắn hộp đồ... nói là đã chia ra ba phần đưa cho Doãn Mặc cùng hắn. Tiểu Y Ngưng thấy trong miệng mình vị ngọt thanh mát thì rất thích thú... cô cảm thấy viên kẹo này ăn thật ngon a~ bất quá cô nhóc nào đó lại không biết... viên kẹo thơm ngon nào đó có tác dụng kéo dài thời gian biến hình... sản phẩm mới của Đông Phương Vũ... Chuẩn bị đi học nhá =]]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK