Tập đoàn Phí Thị.
Cạch!
Phòng Tổng Giám đốc được mở ra, giọng nói ấm áp cất lên.
"Tiểu Thành Thành"
"Dì Liễu, dì đến rồi sao" anh ngồi trên bàn làm việc, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.
"Ừm, hôm nay muốn dẫn Tiểu Thành Thành đi ăn ở một nơi"
"Ăn đâu hả dì"
"Đi theo dì rồi con sẽ biết"
"Vậy đợi con một lát, con sắp xong việc rồi"
"Ừm. Con làm việc đi dì ngồi ở đây đợi cũng được"
"Dạ" anh gấp tài liệu mỉm cười nhìn người con gái trước mặt.
Bà Dương Liễu nhìn anh không nói gì nữa, bà bèn đi ra sofa trong phòng ngồi. 4 năm nay bà luôn bên cạnh anh, bà coi anh như con trai của mình vậy( vì con trai duy nhất của bà đã mất sau một vụ tai nạn vào năm 18 tuổi, nên lúc gặp anh bị tai nạn trên đường bà đã kịp thời gọi cấp cứu giúp anh nên anh mới giữ được mạng sống của mình)
4 năm trước khi anh bị tai nạn, người cứu anh lúc đó là anh, lúc cha mẹ và Mạnh Hữu chạy đến anh đã được bà gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. Anh bị tai nạn chấn thương não, lại mất máu quá nhiều nên anh đã hôn mê được 1 tháng mới tỉnh.
Bác sĩ nói có thể sẽ để lại di chứng đó chính là sau hơn 1 tháng hôn mê, lúc tỉnh lại thì anh đã bị quên đi một phần ký ức trong quá khứ.
Phí Nam Thành không biết mình đã quên đi những gì, anh hỏi người thân xung quanh anh, thậm chí là Mạnh Hữu và Lục Minh, họ cũng chỉ nói với anh rằng đó là một phần ký ức rất bình thường về cuộc sống của anh mà thôi, chứ chẳng có gì bảo anh đừng bận tâm nữa...
Chỉ là...anh cảm thấy giống như mình đã quên mất một phần gì đó rất quan trọng, cảm giác mất mát, trống vắng lúc nào cũng bao trùm trái tim anh...
Lâu lâu tim lại có chút nhói, nhớ nhung...cảm giác này thật lạ...
Giống như...anh đã bỏ lỡ cả thế giới vậy...
Anh còn nhớ, lúc anh tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy chính là sự quan tâm lo lắng của bà, cha mẹ nói bà là người đã cứu anh, sau này anh vì trả ơn bà nên rất thường xuyên đến hàn huyên nói chuyện với bà, bà cũng coi anh như con trai của mình. Mãi sau này anh mới biết bà vì quá nhớ đến người con trai quá cố của mình mà suốt ngày muốn anh đến nhà ăn cơm rồi nói chuyện cùng mình. Anh cũng không phải vì trả ơn mà làm anh thật sự cảm thấy rất quý bà anh coi bà như người mẹ thứ 2 của mình vậy.
Trong 4 năm qua anh bà cũng giới thiệu cô cháu gái Ella của mình cho anh. Nhưng anh vẫn luôn từ chối cô vì anh luôn có cảm giác mình têu một người phụ nữ nào đó mà anh không thể nhớ ra được.
Mà cháu gái của bà đã thích anh ngay lần gặp đầu tiên. Cô cứ bám lấy anh suốt ngày. Anh cũng vì nể mặt bà mà dạo gần đây anh đã thử chấp nhận và qua lại với cô.
2 hôm sau trong phòng làm việc của anh
"Lục Minh"
"Lão đại, anh gọi tôi có gì cơ"
"Tôi muốn...chia tay Ella"
"Gì cơ?"
"Có gì mà phải kinh ngạc, huống hồ tôi không yêu cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải phí thời gian dành cho tôi, để cô ý tìm được người bảo vệ cô ý thật lòng"
"Lão đại à...không phải anh nói sẽ thử sao?"
"Thử?" Anh cười yếu ớt một cái: "không cần thử tôi cũng biết tôi không thể yêu cô ấy được"
"Lão đại của tôi ơi, không phải anh đã..."
Tần Lục Minh mở to mắt nhìn anh, cậu đang định nói là không phải anh đã nhớ lại rồi chứ, nhưng lại thấy vẻ mặt ngu ngơ của anh, cậu lại thôi vậy!