• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Giai Kỳ em đứng yên nào đừng có nhóm chân chứ " Tiểu Tịnh Hương vừa cầm cục đá nhỏ vừa trừng mắt mắng cô em nghịch ngợm này không chịu đứng yên gì hết .


Tiểu Giai Kỳ bị mắng vẫn cười lè lưỡi chọc bà chị của mình cho đến khi chị gái gần bốc hỏa mới chịu đứng im không dám động đậy nữa . Tịnh Hương đo lấy rồi cầm cục đá gạch một đường thật đậm lên cây chấc lưỡi một cái cô vò cái đầu của Giai Kỳ cho rối tung lên cười tít , " em cao lên được 2 phân rồi nè "


" Thật ạ . " Tiểu Giai Kỳ cười không ngậm được miệng lại , ánh mắt tỏa sáng lấp lánh cuối cùng thì cô cũng cao lên một chút rồi , sau này cô còn cao cao hơn nữa lúc đó chị Tịnh Hương không còn bắt nạt mình nữa rồi .


" Nhưng vẫn còn thấp hơn chị đấy " Tiểu Tịnh Hương đá đểu cô em một cái .


" Hừ ! Sau này em còn cao hơn chị nữa cơ chị chờ xem đi .. " Tiểu Giai Kỳ nào có chịu thua ngẩng đầu lên chu chu cái miệng nhỏ của mình mà cao giọng cãi lại .


" Hai người đang làm gì vậy . "


Từ phía sau lưng hai chị em vang lên một giọng nói non nớt có chút hơi yếu hơn mọi ngày .


" A a ! Anh Trịnh Văn ... " Tiểu Giai Kỳ nghe giọng nói quen thuộc mà quay lại vui vẻ chạy lại gần cười tít mắt .


Kể từ lúc biết nhau cả ba coi như là chơi thân với nhau đặc biệt là tiểu Giai kỳ mỗi lần có kẹo ngon đều đem giấu rồi lại đi tìm Trịnh Văn chia sẻ bởi cô nghe nói sức khỏe của Trịnh Văn không tốt nên mới đến vùng quê này tịnh dưỡng vì thế cô mang kẹo ngọt cho Trịnh Văn đều nói , " Kẹo Ngọt . Kẹo Ngọt mau mau giúp anh Trịnh Văn hết bệnh nhé ".


Tịnh Hương thì tuy không còn lạnh nhạt lắm nhưng đối với Trịnh văn cô vẫn một mực có khoảng cách nhất định đặc biệt là mỗi lần hai người nói chuyện đều là cãi nhau vì Giai Kỳ , cô em này từ lúc có Trịnh Văn bảo kê cái là càng dám đối chọi với cô hơn thậm chí còn bày trò với cô nữa .


" Đo chiều cao thôi . " Không một cái nhìn đến Tịnh Hương hờ hững trả lời rồi lại trừng mắt với cô em .


" Anh Trịnh Văn anh cũng lại đo chiều cao đi . " Tiểu Giai Kỳ lườm nhẹ chị mình rồi kéo kéo Trịnh Văn lại .


" Thôi ... không cần đâu ... " Trịnh Văn cười gượng từ chối .


" Sao thế cậu sợ à . " Tịnh Hương như phát hiện điều thú vị nói khích với Trịnh Văn .


" Sao tôi phải sợ chứ . " Trịnh Văn tuy hơi đỏ mặt nhưng cũng cố cãi lại bởi vì anh chỉ cao hơn Giai Kỳ một chút xíu à dù là đã 8 tuổi rồi nhưng chiều cao của anh lại vô cùng thấp như một đứa trẻ 5 tuổi vậy


" Vậy sao lại không đo hở , Trịnh Lùn . " Tịnh Hương cười cười nói cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối rồi ung dung nhìn khuôn mặt đỏ vì tức của Trịnh Văn .


" Lùn ? " Tiểu Giai Kỳ hiếu kì đi lại gần anh hơn chớp chớp đôi mắt to đứng thẳng người lên , " Aa... em cao gần bằng anh nè ... " Giai Kỳ như phát hiện ra một điều mới vậy bật cười khanh khách .


" Có gì đáng cười đâu chứ . " Trịnh Văn mang khuôn mặt đỏ quay nhìn sang hướng khác không thèm đối chấp với hai chị em nữa .


" Hihi vậy anh cùng em sẽ cùng nhau lớn cùng nhau cao nha , rồi bắt nạt lại chị Tịnh Hương " .


" Đợi lúc đó chắc em chẳng dám bát nạt được chị nữa đâu . " Tịnh Hương thở dài một hơi trả lời .


" Tại sao chứ ? " Giai Kỳ hiếu kỳ hỏi lại .


" Tại vì ..... em ... mãi không thắng được chị đâu ... " Tịnh Hương đi lại ghé sát tai em gái mình thần bí trêu chọc .


" Hừ , em sẽ thắng vì có anh Trịnh Lùn ở đây rồi ... " Giai Kỳ vô tư nói mà quên mất mình vừa vô tình nói một câu sát thương đến Trịnh Văn .


" À ....ừm ... " Trịnh Văn cười khổ một tiếng gật đầu .


o0o


Lạch cạch ..


Tiếng va chạm vang lên Tịnh Hương chống cằm nghịch ly nước của mình âm trầm nhìn Trịnh Văn , " xem ra chiều cao cậu cũng không tệ ấy nhỉ . "


" Đâu ai mãi lùn đâu chứ . " Trịnh Văn cười nhếch môi một cái đối diện với ánh mắt khinh khỉnh của Tịnh Hương .


Trong phút chốc cả hai lóe lên tia lửa hận thù đối chọi nhau mà không để ý đã làm tổn thương tâm hồn của Giai Kỳ ngồi bên cạnh .


" Nhưng em vẫn lùn ... huhu ... " Giai Kỳ không phục tại sao lại có thể bất công với cô như vậy chứ chị cô cao lận m75 còn cô chỉ vẻn vẹn m63 không thể cao hơn được nữa .


" Ấy Giai Kỳ ngoan không sao tuy em lùn nhưng đáng yêu mà . " Tịnh Hương nhanh chóng lau đi khóe mắt của Giai Kỳ an ủi .


" Phải đó Giai Kỳ em vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ai nhìn đều thích chứ không như bà chằn lửa kia đâu . " Trịnh Văn cũng vội bổ sung thêm vài câu an ủi .


Giai Kỳ gật gật đầu cười vui vẻ cứ như trở lại chuyện ngày xưa vậy .


" Chị Tịnh Hương chị về khi nào vậy ? " Giai Kỳ ôm lấy tay chị mình không rời hỏi nhỏ .


" Cũng mới về là tìm em nè . " Tịnh Hương đẩy cô em như keo dính ra trừng mắt .


" Chị thật sự .... không sao chứ ... "


" Không sao ... không sao em coi chị hoàn toàn khỏe mạnh em không cần lo lắng đâu , ngủ ba năm cũng đủ để chị phục hồi rồi . "


Tịnh Hương cười rạng rỡ như ánh mặt trời an ủi em gái mình , có những chuyện quên vẫn nên quên không nên bận tâm trong lòng . Đặc biệt là Giai Kỳ lần này cô trở về cũng chỉ muốn điều trị cho em gái mình .


Giai Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều nên không để ý đến ánh mắt của chị Tịnh Hương nhìn mình có chút khác lạ .


" Sao chị biết em ở đây ? " Đây là điều mà cô thắc mắc nãy giờ làm sao chị ấy tìm thấy mình nhanh vậy .


" Đừng nói cô theo dõi chúng tôi nhé . " Trịnh Văn nãy giờ im lắng cuối cùng cũng lên tiếng .


" Cần gì phải theo dõi chứ , muốn biết tung tích em gái tôi thì chỉ cần tìm tên em rể tiểu thái giám thối là được rồi " . Tịnh Hương tinh nghịch buông một câu làm cả hai hoàn toàn ngơ ngác không hiểu .


Đúng lúc đó một tiếng giày đều đều trầm ổn không nhanh không chậm đi lại , ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng nào đều đều nói , " Tiểu thái giám thối ? Tịnh Hương tôi nghĩ cô vẫn là chán sống rồi nhỉ ? " .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK