• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Lão đại họ đã bắt đầu ra tay rồi . " Doãn Tư Mỹ nở một nụ cười nhẹ nhàng mọi chuyện dần dần nằm trong kế hoạch của lão đại nhà anh rồi , cuối cùng cô ta cũng chịu xuất ra chiêu cuối cùng . 


" Là nhà báo nào ? " Mục Hạo Kiện bình tĩnh không một chút tức giận nào khi nghe tin sáng nay .


" Là nhà báo Cẩn Hòa " Doãn Tư Mỹ lướt tài liệu vừa tìm được trả lời . 


" Ừm " Mục Hạo Kiện gật đầu đúng lúc này một tin nhắn từ email gửi đến , Mục Hạo Kiện không coi đó là gì mà chuyển gửi lại cho Doãn Tư Mỹ , nói : " Chuyện cần phải làm thì làm đi " .


" Rõ thưa lão đại ... " Doãn Tư Mỹ cười khì khì tuân lệnh , trước khi đi Doãn Tư Mỹ còn quay lại làm nũng với lão đại của mình . 


" Lão đại sau vụ này ngài cho đừng cho Vân Hải đi công tác nữa nha , người anh em như tôi không có tên nhạt nhẽo đó chán lắm . " 


Mục Hạo Kiện ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tư Mỹ hơi hít mắt lại như để thăm dò điều gì đó rồi cũng gật đầu cho có lệ . 


Doãn Tư Mỹ như nhận được thưởng anh vui vẻ chạy về phòng làm việc của mình bắt đầu làm công việc của mình .


--------


" A...a Tịnh Hương cô mau dừng tay lại ... " Trương Nghị hoảng hốt ngay cản Tịnh Hương đang định đập máy tính của mình . 


Tịnh Hương bực bội thôi không đập phá nữa cô đem máy tính để lại chỗ cũ ngồi phịch xuống ghế thở dài , ả Hạ Đình này tưởng cô không làm gì được gì ả sao . Sáng này vừa rời khỏi phòng làm việc của Hàn Minh Vũ cô nhận được thông báo từ weibo vừa mở ra đập vào mắt là vô vàn câu chửi rủa cô em bé bỏng của mình , Tịnh Hương tức tối gọi điện cho nhà báo Cẩn Hòa định kiện thì bị Trương Nghi ngăn lại , Trương Nghi biết chuyện liền ngay tức khắc đi tìm Tịnh Hương để ngăn cản cô làm chuyện điên rồ . Còn nhớ năm năm trước Tịnh Hương từng một mình đối đầu với cả một tòa soạn lớn vì tin đồn giữa cô và ảnh đế khiến cả tòa soạn ấy quay cuồng xin lỗi . 


" Tịnh Hương chuyện gì cũng phải bình tĩnh , cô mà nỏng nảy thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn .. " Trương Nghị đem giấu cái máy tình của mình đi lải nhải bên Tịnh Hương , hy vọng cô hạ hỏa .


" Con đàn bà đó , tôi nhất định phải để ả nếm mùi nhục nhã là thế nào " Tịnh Hương nghiến răng ken két  sát khí tỏa ra đến đáng sợ . 


Trương Nghi âm thầm nuốt nước bọt , thầm tội cho cô nàng Hạ Đình kia chọc nhầm tổ kiến lửa .


" Trương Nghị bộ phim Đông Hoa công chúa khi nào bắt đầu . " Tịnh Hương bình tĩnh lại cô vắt chân phải lên chân trái nhìn người đại diện của mình , vì tính cách kiêu ngạo của Tịnh Hương nên cô không thể tuyển được trợ lý riêng cho mình mà bản thân cô cũng ghét có trợ lý đi theo nên mọi lịch trình của cô đều do người đại diện một tay sắp xếp hết .


" Bên đạo diễn Trần vừa thông báo ngày mai bắt đầu diễn .. " Trương nghi vuốt mồ hôi hột nói , đôi lúc anh không biết ai mới là chủ ai là đầy tớ nữa chỉ biết quản lý được Tịnh Hương không gây chuyện là một việc hết sức khó khăn .


" Tốt , vậy ngay mai tôi sẽ đến anh gửi cho tôi địa điểm diễn ngày mai đi ... " Tịnh Hương nói một hơi rồi cũng đứng dậy bỏ đi , đã hai ngày rồi cô được gặp Giai Kỳ không biết giờ Giai Kỳ đã đỡ chưa nữa .


" Nhưng .... " Trương Nghi chưa kịp nói thì Tịnh Hương đã đóng cửa đi rồi , ngày mai cô đến đó làm gì đã đến vai diễn của cô đâu . 


------


" Giai Kỳ con nín đi " Nhược phu nhân loay hoay dỗ ngọt Giai Kỳ nhưng cô cứ khóc mãi không chịu nín thậm chí cả kẹo cô thích nhất cũng bị cô quăng một góc .


" Cháu muốn gặp ba mẹ , Ngoại hứa rồi mà , Ngoại là người xấu cháu không chơi với ngoại nữa đâu . "  Giai Kỳ khóc òa lên đem mọi đồ đạc vứt khắp phòng .


" Nhưng ba mẹ đang bận không thể gặp cháu được . " Nhược phu nhân cầm lấy cái bình hoa khỏi tay Giai Kỳ ngăn cản không cho cô ném , cố gắng giải thích .. 


" Không ngoại lừa cháu , cháu không tin ngoại nữa , ba mẹ bỏ cháu thật rồi ... hu ...hu " Giai Kỳ bị giành mấy đồ lại hết đò để ném cô nằm vật ra giường khóc .


Nhược phu nhân cũng hết cách với cô ,bà cũng đã cố gắng liên lạc với Mục Hạo Kiện nhưng cũng không được kể cả Mục phu nhân cũng không biết con trai mình đang làm gì và ở đâu nữa ,hơn nữa  bà không dám nói sự thật cho Giai Kỳ biết rằng cô đã mất đi đứa con rồi nhưng nhìn Giai Kỳ tự coi mình là đứa bé ấy bà đau như cắt , phải làm sao mới để Giai Kỳ khôi phục lại đây . 


Cạch 


Tiếng cửa mở ra vị y tá thường xuyên chăm sóc cho Giai Kỳ bước vào nhìn một mớ hỗn độn không khỏi hoảng hốt , đi sau cô chính là Mục Hạo Kiện anh bước vào nhìn một màn này cũng kinh ngạc không kém trước giờ Giai Kỳ chưa bao giờ đập phá đồ đạc nhưng nay cô vừa khóc gào vừa ném đồ đạc thậm chí còn làm mẹ mình bị thương nữa . 


" Cô đưa mẹ tôi ra ngoài sơ cứu cho bà ấy đi " Mục Hạo Kiện bước lên trước dặn dò y ta , anh chậm rãi dẫm lên nhưng chai lọ vỡ tung dưới sàn nhà vang lên những tiếng vỡ vụn nhè nhẹ  . 


" À ...ừm ... " Cô y tá có chút ngẩn người bị lời nói lạnh lẽo của Mục Hạo Kiện làm cho hoàn hồn lại nhanh chóng cũng bước lên . 


Nhược phu nhân tay đỡ trán bị chảy máu của mình dù bị Giai Kỳ đập mạnh nhưng bà cố nén cơn đau ngăn cản Giai Kỳ xuống khỏi giường vì lúc này sàn nhà toàn mảnh thủy tinh vỡ từ chai lọ . 


" Mẹ " Mục Hạo Kiện nhanh chân lại đỡ lấy bình hoa nhỏ trong tay Giai Kỳ , sau bao ngày nhìn anh tiêu tụy hơn bao giờ vì tra cho ra video gốc kia mà anh tốn không ít thời gian để có thể bắt được người ra làm chứng cho tội phạm của Hạ Đình .


" Hạo Kiện " Nhược phu nhân sửng sốt khi nhìn thấy con rể đột nhiên xuất hiện , bà còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Mục Hạo Kiện mắt thâm quầng vì bao đêm không ngủ , người lại gầy đi rất nhiều . 


" Mẹ , mẹ đi nghỉ đi Giai Kỳ có con chăm sóc rồi .. " Mục Hạo Kiện không mấy mảy may với sự ngạc nhiên của mẹ vợ anh nhẹ nhàng nói với bà rồi quay qua cô y tá khẽ gật đầu như nhắc nhở . 


Giai Kỳ bị ngăn cản cô bực tức nhìn người đàn ông trước mặt định chửi thì liền ngưng lại không khóc lóc nữa cô nhìn chằm chằm vào Mục Hạo Kiện như cố nhớ ra đó là ai .


Sau khi sắp xếp xong xuôi căn phòng cũng trở nên gọn gàng hơn , Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi im nhìn Mục Hạo Kiện tất bật từ đầu tới cuối mọi hình ảnh của anh cô đều chăm chú nhìn rất kĩ , kể cả việc anh bị mảnh thủy tinh đâm trúng tay cô khẽ cau mày khó chịu một cảm giác đau khẽ nhói lên tận sâu trong trái tim cô . 


" Cha ... " Câu đầu tiên Giai Kỳ mở miệng gọi Mục Hạo kiện là một tiếng cha rất nhỏ nhẹ nhưng cũng ăn năn khi chính mình quậy phá . 


Mục Hạo thoáng giật mình dừng hành động , đôi mắt đen khẽ híp lại cô vẫn mãi không nhận ra anh sao . Anh đem đống mảnh thủy tinh kia vứt vào sọt rác rồi mới đi lại bên cạnh cô . 


" Cha có đau không ? " Giai Kỳ cầm lấy bàn tay đang bị thương của anh , trên ngón tay còn vương lại vết máu , cô nhìn chằm chằm vào nó không một chút do dự ngậm lấy ngón tay ấy . Mục Hạo Kiện bị hành động của Giai Kỳ làm cho sững sờ vội kéo tay mình lại . 


" Cha cũng ghét Giai Kỳ như mẹ sao ? " Giai Kỳ ngấm ngấm nước mắt chực chờ khóc , cô bày ra một bộ mặt buồn thiu nói . 


" Không có , sao em lại nghĩ vậy ? " Mục Hạo Kiện vội vàng lau nước mắt của cô ấm áp nói .


" Tại vì cha từ nãy đến giờ không có nói chuyện với con cũng mấy ngày rồi cha không đến thăm con có phải cha cũng ghét con như mẹ không cũng sẽ bỏ rơi ..... " 


Chưa kịp nói xong Giai Kỳ đã bị Mục Hạo Kiện ôm lấy anh ngăn cản không cho cô nói tiếp những giọt nước mắt của cô những lời nói ấm ức của cô như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim anh vậy . 


" Giai Kỳ , xin lỗi ... xin lỗi .... " 


" Cha .... " Giai Kỳ không hiểu người đáng lí nên nói xin lỗi là cô cơ mà vì cô quậy phá đập đồ không ngoan ngoãn làm bà ngoại bị thương làm ba bị thương . 


Tịnh Hương nhìn một màn này lặng lẽ quay đi nơi bàn tay siết chặt lại .


Hạ Đình cô cố gắng mà sống cho thật tốt vào .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK