• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn sáng xong, Nguyên ra xe đi dạy, đã thấy vật thể lạ an tọa trong xe. Anh im lặng, mở cửa rồi đề xe, xem cái người kế bên như không khí, chả thèm nhìn, cũng chả thèm nói. Thế là người kia đành phải giở trò, trò gì ta, mỹ nhân kế hay khổ nhục kế nhỉ?

Có người dụi đầu vào vai anh, tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh mà nũng nịu.

"Ôi, Gia Nguyên của em thơm quá đi, ở cạnh anh khiến năng lượng trong em tràn trề, thật là thoải mái quá đi thôi."

Ai kia vẫn im lặng...

"Ôi trời, nhẫn ai tặng tôi mà đẹp dữ vậy ta, những người có gu thẩm mĩ mới chọn được chiếc đẹp mà còn tinh xảo nữa cơ. Mà tay người đeo vừa đẹp mà lại vừa vặn nữa chứ."

Lại tiếp tục im lặng.

"Hình như tôi chọn cách một thì phải. Vậy là hôm nay không có ai tên Đỗ Gia Nguyên rời khỏi nhân gian phải không ta?"

Im lặng....

Lúc này đây, Vy nhà ta đã không còn kiên nhẫn để chơi cái trò đọc thoại này.

"Nè, nè...Đàn ông con trai gì mà giận dai như đỉa vậy. Em đeo nhẫn anh tặng rồi này."

"Chắc mấy người suy nghĩ cả đêm mới cố gắng đưa ra cái quyết định này chứ gì, nếu cảm thấy khó khăn quá thì đừng nên ép mình, khó chịu lắm."

"Không, em tự nguyện, tự nguyện là vợ anh, tự nguyện lấy Đỗ Gia Nguyên làm chồng cơ."

"Cô nói tự nguyện mà hôm qua đấy, tôi phải chờ đợi, cô có biết lúc đấy tôi lo sợ thế nào không? Yêu người ta muốn điên lên, ngỡ nếu sống thiếu người ta tôi sẽ chết mất, vậy mà người ta còn phải để tôi chờ tôi đợi, còn phải để tôi đe dọa nữa cơ. Chắc là thương hại tôi chứ gì?"

"Chàng trai của em à, không phải là em không muốn đồng ý làm vợ anh, em chỉ muốn cho anh thời gian để suy nghĩ lại một cách cẩn thận, anh có thể thay đổi ý định, em chỉ sợ sau này anh hối hận mà thôi."

"Tại sao phải hối hận?"

"Ờ thì về...."

"Về hoàn cảnh, về địa vị, và về nhiều thứ nữa, phải không?"

"Em...em..."

"Sao con người em cứng đầu quá vậy hả? Anh không muốn em đề cập đến những thứ đó với anh một lần nào nữa đấy. Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu con người anh sao? Em nghĩ anh quan trọng về hình thức sao? Anh xấu xa đến vậy sao?"

"Em...em...em xin lỗi."

Anh dừng xe lại, tấp vào lề. Vội bế Vy ngồi lên đùi mình, ôm eo nàng một cách thân thiết, làm ai kia ngại đến chín mặt, nhưng mình là người có lỗi mà, nên không được phản kháng trong mọi trường hợp.

"Nàng ngốc của anh à, em có biết em quan trọng với anh thế nào không, đừng nói về những điều đó nữa, anh đau lòng lắm đấy, biết không?"

"Có thật là anh không quan tâm đến những điều đó."

"Tất nhiên, anh yêu em, yêu con người em, yêu tâm hồn em, yêu mọi thứ thuộc về em. Dù cho sau này có thay thiên đổi địa, nhưng cái tình yêu ấy vẫn đong đầy, không phai nhạt, chỉ sợ..."

"Chỉ sợ điều gì?"

"Chỉ sợ nó nhiều thêm, anh không biết trái tim này làm sao chứa nổi."

Cô khóc, khóc vì cảm động, cảm động trước tấm chân tình của anh.

Bất chợt, cô đặt bờ môi nhỏ nhắn, mềm mại của mình lên môi anh, cô yêu anh, và cô tự nguyện dâng tặng nụ hôn đầu cho anh. Cô biết, anh cũng là đàn ông, một người đàn ông ở chung nhà với một cô gái, mà một cô gái mới lớn, đẹp tựa như ánh dương, tràn trề sắc Xuân như thế thì kìm lòng lắm mới không làm tổn hại đến cô. Cô biết chứ, anh ban tặng cho cô nhiều thứ trên đời này, mà cứ tưởng đến chết cô cũng không biết được, không cảm nhận được.

Anh bất ngờ trước hành động của cô. Anh tôn trọng cô, nhiều lần lắm anh cũng khát khao được gần gũi với cô, nhưng anh không dám, anh biết kìm chế con tim đang rạo rực một nỗi niềm, một nỗi niềm cháy bỏng, đôi khi lại khiến người khác phải điên dại.

Anh vui mừng vì cô không ngần ngại để trao anh nụ hôn này. Qua đây, anh biết được tình cảm của cô trao cho mình, cô luôn suy nghĩ cho anh khi đưa ra một quyết định nào đấy, vậy mà anh còn trách cứ cô, đúng là hư quá mà. Anh đáp lại nụ hôn của cô, đáp lại một cách mạnh mẽ, điên cuồng. Trước giờ, anh thèm khát được chạm vào bờ môi ấy, và bây giờ, đã được tội nguyện.

Nói cô chủ động vậy thôi, chứ môi cô cứ im lìm một chỗ, chỉ có anh là vận động thôi. Chắc trước giờ vẫn chưa hôn ai, vậy mà cũng bày đặt nữa chứ. Đây là nụ hôn đầu của cả hai mà, nên anh phải tranh thủ mới được. Cô cảm thấy khó thở trước sự mãnh liệt từ phía anh.

"NG...uy....ên...."

Có người giả vời, cứ tiếp tục.

Một hồi lâu, ý thức được tầm nguy hiểm, nếu không buông con bé này ra, chắc nó không thở được mà chết mất.

Cô thởi một cách vội vàng, thở như chưa từng được thở.

"Đồ biến thái nhà anh."

"Em mới là biến thái đấy, là em chủ động à nha."

Có người ngại ngùng, bẽn lẽn một cách nhẹ nhàng rời đùi ai đó, trở về vị trí cũ.

Còn người kia thì cười, cái cười đầy sảng khoái, cái thứ ban nãy anh mới dùng còn hơn cả thuốc bổ, chắc ngày nào anh cũng phải dùng đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK