"Anh đã từng yêu một ai chưa? À mà quên, một thằng đàn ông đào hoa, ong bướm như anh thì biết yêu ai cơ chứ!"
"Em nghĩ anh xấu xa đến thế sao? Anh thấy mình cũng đâu đến nỗi tệ, anh cũng đâu làm hại ai đâu."
Mary cười, cười một cách sảng khoái.
"Sao? Không tin anh sao?"
"Đừng có diễn một chàng trai chín chắn, nghiêm túc với tôi. Lịch sử của anh đã được thiên hạ lưu truyền, từ xứ Anh cho đến đất Việt. Một thiếu gia phong lưu, suốt ngày chỉ biết bay nhảy khắp nơi, hút biết bao vị ngọt."
"Đó là họ tự nguyện, anh không hề ép uổng bất kì một ai."
"Đúng rồi, anh tài giỏi, cuốn hút đến nỗi từ tiểu thư danh giá cho đến hạng gái lả lơi đều đắm chìm trong lưới tình mà anh giăng ra chứ gì?"
"Về vấn đề này thì anh là người thông minh hơn em nhiều. Anh đủ khả năng để làm chủ cuộc chơi, còn em thì sao? Ngoại hình, tiền tài, quyền lực em nào thua kém ai cơ chứ? Thế mà lại bị người khác khống chế. Mary ơi là Mary, em quá ngu ngốc rồi đấy!"
Rượu đã ngấm ngầm vào cơ thể của Mary, có lẽ, cô đã say, người say thì nào biết nói dối, họ luôn bày tỏ mọi tâm sự trong lòng, đặc biệt là những uất ức. Và...người say thường xử sự theo bản năng. Họ không đủ lí lẽ, không đủ sáng suốt để nhận thức mọi chuyện.
"Đúng đấy! Tôi là một đứa ngu, một con đần, đần nhất thế gian. Tôi phải làm gì cơ chứ? Phải làm gì để con tim này thôi thao thức, thôi cồn cào trước dáng hình ấy, trước lời nói ấy, trước nụ cười đã và đang khiến tôi phải điên dại cơ chứ? Phải làm sao? Làm sao đây?"
Mary thét lên trong từng tiếng nấc.
Gia Vĩ trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ thằng bạn, không ngờ một kẻ lạnh nhạt với phụ nữ, chỉ biết sống cho đam mê, cho khát vọng mà lại có tài cán làm cho một cô gái phải điêu đứng, đúng là một kì tích mà. Thế nhưng kì tích đó nó không xem trọng, không bận tâm thì anh cũng giúp nó khước bỏ, cứ xem như anh đang giúp bạn của mình vậy.
"Em đừng nên hỏi người khác, vấn đề nằm ở chính bản thân em, em phải biết yêu thương chiều chuộng bản thân mình chứ! Sống trên đời này cái tôi luôn chiếm vị trí độc tôn. Do đó, hãy sống sao cho ra sống, sống cho xứng đáng một tuổi trẻ chứ!"
"Đúng...haha...anh nói chí phải. Tôi phải sống cho riêng mình, tôi sẽ không bận tâm đến ai cả, bây giờ và mãi mãi."
Có lẽ, con thú đã cắn mồi, bây giờ, người thợ săn chỉ đợi ăn mà thôi.
Bàn tay ma quái của Vĩ đã không ngoan ngoãn mà bắt đầu làm việc, anh nhẹ nhàng lướt trên thân thể nuột nà của cô, rót vào tai cô những mật ngọt đầy quyến luyến, bất kì cô gái nào nghe qua cũng phải mềm nhũng.
Cơ thể lân lân, điệu nhạc sôi động, thân thể được âu yếm vuốt ve, cảm giác lạ lẫm đang chạy trong người Mary, cô không đủ sáng suốt để phân biệt, để xử lí mọi chuyện. Thế là, một con cá béo bỡ đã sa lưới điện. Cô tự nguyện trao thân cho Vĩ, đời con gái của cô đã chấm dứt ở đây. Lịch sử của Gia Vĩ rất ư là hào hùng, hoành tráng, đúng là không có bất cứ một ai, bất kì cô gái nào được anh để ý mà thoát được. Anh luôn khẳng định một cách rất ngông rằng, anh hoàn toàn không có lỗi với họ, anh không hại ai, cũng như không gây tổn thương cho ả nào cả, bởi đó là bản năng, là `thú tính´ của con người anh. Anh phải sống sao cho thỏa mãn bản thân cơ chứ! Vấn đề là ở phía họ, ai bảo họ quá mềm lòng, quá dễ dãi với bản thân. Và Mary cũng không ngoại lệ.
Đêm hôm đó, giờ phút đó, căn phòng đó, một cuộc ân ái cuồng nhiệt đã diễn ra, thật mạnh bạo, thật nồng cháy!
"Alo"
"Trúc Ly hả?"
"Ừ, có gì không."
"Mày phải thật bình tĩnh nhé, tao có chuyện này nói với mày đây."
"Sao? Chuyện gì mà sao nghe nghiêm trọng thế?"
"Tao...Ban nãy, tao thấy anh trai mày đang cùng một cô gái rất đẹp vào trong phòng của bar mà tao đang quẩy đây."
"Gì chứ? Chắc mày nhìn nhầm thôi."
"Nhầm sao mà nhầm được, gương mặt ông Vĩ có hóa tro tao cũng nhận ra mà, cô gái ban nãy...để tao nhớ xem...đúng rồi, Mary, con gái đại gia có tiếng ở thành phố đấy. Tao chắc chắn với mày đấy."
Trái tim của Ly lúc này đây rộn ràng cả lên, đau...rất đau...tại sao anh cứ như vậy chứ? Tại sao không vứt bỏ được cái bản chất thối tha ấy, có biết cô đau lắm không?
Vội vứt điện thoại sang một bên, Trúc Ly nhanh chóng tiến đến đấy.
Giật mình tỉnh giấc, sao một đêm ái ân đầy lạ lẫm, lần đầu tiên trong cuộc đời Mary đã bị cướp, hiển nhiên, cô hoàn toàn bỡ ngỡ. Còn Minh Vĩ, cái công việc ấy đối với anh diễn ra như cơm bữa, nó hết sức quen thuộc. Nhưng lần này lại có một sự khác biệt, với những đứa con gái trước, sau một đêm lãng mạn với anh, có ả thì giả vời khóc lóc, ra vẻ ngây thơ, mong anh chịu trách nhiệm về cuộc đời họ. Lại có ả muốn dựa vào mối quan hệ ấy để kiếm chát, để bòn rút anh. Nhưng Mary, cô đang im lặng, đôi mắt có phần sợ hãi nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, đôi mắt xa xôi mơ hồ, đôi môi khô khóc, hơi thở vẫn còn vươn lại mùi rượu, cơ thể trắng ngần chỉ được che chắn bởi tấm chăn. Giờ đây, Vĩ phát hiện được một điều, Mary không hẳn là loại gái bình thường, cô có phần sắc xảo, một chuyện gì đó không hẳn làm cô gục ngã, nhưng về vấn đề của Minh Nguyên, có lẽ cô đã nghiêm túc thực sự mới hạ mình đến thế!
"Buông ra, có nghe không hả? Tôi bảo anh buông ra...!"
"Chị à, không được đâu, chị nên tôn trọng khách hàng của chúng tôi, đó là quyền riêng tư của họ."
"Tránh ra..."
Cánh cửa đã được mở, mọi cảnh tượng đều đập vào mắt của Ly, bây giờ, cô như con thú dữ, không một ai, không một thứ gì có thể ngăn cản được lửa giận trong cô.
"Hai người đang làm cái quái gì thế hả?"
Hai con người ấy hướng mắt về phía Ly, có vẻ như chẳng có nét gì là sợ hãi, lo lắng cả.
Song song với cái nhìn giỡn cợt, đầy thách thức của Minh Vĩ là cái nhìn vô hồn, không thiết tha gì mọi chuyện đang diễn ra.
"Sao? Có chuyện gì mà phải khiến cho em gái anh đích thân đến đây thế hả?"
"Anh...anh có biết mình đang làm gì không hả? Anh đang bôi nhọ danh dự của gia đình này đấy, và..."
"Em bị gì thế hả? Đàn ông ra ngoài thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Vả lại anh vẫn chưa có sự ràng buột bởi hôn nhân thì lí do gì mà lại kết luận anh đã bôi nhọ danh dự của gia đình chứ!"
"Anh..."
Nước mắt Trúc Ly đã rơi, rơi nhiều hơn nữa khi cứ mãi trông theo hai con người trên thân chỉ được che bởi tấm vải mỏng ấy, cô đủ biết họ đã làm chuyện gì hôm qua, thậm chí còn kinh khủng hơn. Tàn nhẫn hơn là thái độ lạnh lùng và lời nói băng giá thốt ra từ miệng anh.
Trúc Ly thoăn thoắt tiến đến phía Mary đang im lặng, yên vị tại vị trí.
"Con khốn, mày đúng là hạng gái dâm đản, cái thể loại như mày giàu sang quá mà sao lại làm cái chuyện nhơ nhuốc thế hả? Muốn ăn bánh trả tiền thì kiếm người khác, sao nhất thiết phải là anh ấy cơ chứ?"
Vừa nói cô vừa giơ tay định tát vào mặt Mary nhưng đã bị Minh Vĩ ngăn lại.
"Em đang làm cái trò gì thế hả? Có thôi ngay đi không?"
"Sao chứ? Sao mày im lặng cơ chứ? Hay là nhục nhã quá nên không thốt nỗi thành lời, à mà chắc không phải đâu nhỉ, cái hạng như mày mà biết gì gọi là liêm sỉ."
Bỗng...ánh mắt đang nhìn xa xăm chuyển về phía Trúc Ly, Mary bật dậy, tay vẫn giữ tấm chăn.
"Mày nên nhìn lại bản thân của mình đi, mày mới là cái thứ không biết liêm sĩ. Tao làm như thế này thì có gì sai? Đúng đấy! Đêm qua là một đêm thật tuyệt vời, thật sảng khoái đấy, dù gì thì tao cũng biết thõa mãn nhu cầu và được đáp ứng, còn mày, mày là cái thể loại gì cơ chứ? Suốt ngày cứ rình mò anh trai mình đã đi đâu, làm gì, rồi như một con điên khi phát hiện y qua lại với người con gái khác."
"Mày...."
"Sao? Mày định tát tao đấy à? Cứ thử xem, rồi mày sẽ tự biết hậu quả."