-Bảo Nam à, đừng sợ. Là tớ đây!
Giọng của Đắc Thành đột ngột vang lên khiến Bảo Nam vội vàng quay lại, định lao tới ôm chầm lấy cậu mà khóc cho vơi nỗi sợ. Nhưng đập vào mắt nó lúc này là bộ ngực trần của Đắc Thành, làm Bảo Nam sực nhớ ra bản thân mình cũng đang lâm vào thế kẹt. Nó ngay lập tức quay đi, chỉ còn nghe giọng cậu vẫn vang vọng vào tai, thật gấp gáp:
-Khi nãy vội quá tớ quên mất đem áo theo cho cậu rồi, biết làm thế nào đây? Mấy người bọn họ có thể sẽ đến ngay đấy!
-Vậy chuyện này là do mấy anh ấy làm sao? Bảo Nam rụt rè hỏi, trong lòng vẫn không khỏi lo âu.
-Là Vũ Luân bày ra cả đấy! Đắc Thành bực dọc nói, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hay là cậu cố thủ ở đây một lát, tớ sẽ chạy nhanh về phòng lấy áo cho cậu. Khốn thật, khi nãy Duy Trường đem cả đống đồ ra sân bóng rồi!
Đắc Thành nói, rồi đóng sầm cửa phòng thay đồ lại, vội vàng đi ra cửa. Nhưng cậu đột nhiên đứng im như phỗng, mặt mày bắt đầu tái xanh khi nghe một tiếng bước chân khác đang tiến lại càng lúc càng gần. Thật là, vì mải nói chuyện với Bảo Nam nên cậu đã quá mất cảnh giác, người này đã vào đến nơi rồi, phải làm sao bây giờ?
Đắc Thành túng quá vội vàng mở cửa phòng thay đồ ra, lao vội vào trong khiến Bảo Nam hoàn toàn bất ngờ, chỉ biết nhìn trừng trừng vào cậu, gương mặt dần chuyển sang ửng đỏ. Đắc Thành cũng xấu hổ quay đi, một tay vội vàng đưa ra giữ chặt nắm cửa. Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa, người bên ngoài kia vừa nhác thấy cảnh tượng này thì lập tức lao đến, kéo văng cánh cửa phòng thay đồ ra, nhìn chằm chằm hai người hiện đang bán khỏa thân trước mặt mình. Cậu ta hiện giờ rõ ràng là đang rất tức giận, một tay đột ngột đưa ra nắm chặt lấy Đắc Thành, lạnh lùng vứt cậu ra ngoài.
-Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy?
Vũ Hoàng cất giọng cộc lốc, rồi quay sang nhìn Đắc Thành đầy hằn học. Bảo Nam thấy vậy thì định lên tiếng giải thích, nhưng vội im bặt khi nghe giọng của Vũ Luân và mấy người nữa đang vọng vào từ bên ngoài. Cái văn phòng này, tại sao lại đột nhiên náo nhiệt ngay lúc này chứ?
Vũ Hoàng chẳng nói chẳng rằng, nhanh chân đi thẳng vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại trước cái nhìn đầy bàng hoàng của Đắc Thành. Tuy rất uất ức vì bị tên khốn này phỗng tay trên, nhưng việc lớn trước mắt của Đắc Thành lúc này chính là làm sao để Bảo Nam không bị phát hiện. Cậu đành nuốt hận chạy vội ra cửa, loay hoay tìm cách ngăn chặn đám người đang hớn hở đi vào.
-Thằng nhóc Bảo Nam tính tình ỏng ẹo thật đấy, ở câu lạc bộ cả mấy tháng rồi mà chưa thấy cởi trần lần nào - Vũ Luân cất giọng cười cợt, tiếp tục to mồm khoe chiến tích với đám bạn bên cạnh – Hôm nay tôi vừa lừa nó vào phòng thay đồ rồi lén trộm cái áo thun đi, để cho anh em được lác mắt một lần!
-Cậu lắm trò vừa thôi! Duy Trường khẽ huých tay Vũ Luân, bực dọc. Mà thằng nhóc Đắc Thành xung phong đi gọi Bảo Nam rồi lại mất tích luôn, để chúng ta phải đi tìm là thế nào? Đúng là lề mề thật đấy, định làm phí mất cả một buổi chiều nắng đẹp trời xanh này của tôi sao?
-Mọi người không luyện tập mà về đây chi vậy? Đắc Thành vừa nhác thấy bọn người của Duy Trường liền chạy vội ra đón, cố nở một nụ cười thật tươi.
-Còn không phải vì mấy đứa sao? Duy Trường bực dọc gạt Đắc Thành ra, nhìn dáo dát quanh phòng. Thế Bảo Nam đâu rồi?
-Bảo Nam... Cậu ta... không phải đã ra sân bóng rồi sao? Các anh đi từ đó vào mà không ai thấy à?
Trong lúc Đắc Thành đang khốn khổ đối đầu với các đàn anh trong câu lạc bộ thì ở trong phòng thay đồ lúc này, Vũ Hoàng vội vàng cởi chiếc áo đang mặc ra đưa cho Bảo Nam. Cũng may khi nãy cậu đến trễ nên vẫn chưa bị đám khỉ kia lột đồ, giờ lại đâm ra có hiệu quả. Vũ Hoàng vừa đưa áo cho Bảo Nam xong thì lại tiếp tục quay đi, để che giấu gương mặt đang đỏ ửng dần vì trót nhìn thấy bờ vai trắng mịn đang run lên khe khẽ của nó. "Tình huống này, thật sự đã quá nguy hiểm rồi!".
Bảo Nam nhanh chóng mặc áo vào, cảm thấy an tâm hơn hẳn. Chỉ là bờ vai rắn chắc của Vũ Hoàng vẫn đang hùng dũng che chắn trước mặt, hiện vẫn chưa có ý định quay lại vì mải lo lắng và hồi hộp. Bảo Nam đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Nó bất giác đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai rắn chắc của Vũ Hoàng, khiến cậu giật mình quay lại, khẽ nhíu mày đầy khó hiểu. Bảo Nam bối rối đỏ mặt, chưa kịp phân bua thì cửa phòng lại bật mở, Đắc Thành đột ngột xuất hiện bên ngoài, nói thật gấp gáp:
-Mọi người ra sân tập cả rồi, Bảo Nam, cậu mau về phòng đi!
-Tớ biết rồi!
Bảo Nam như đứa trẻ vừa gây họa bị bắt quả tang, ngay lập tức luồn qua người Vũ Hoàng mà chạy vội ra cửa, để lại hai thằng nhóc đang đồng loạt thở phào nhẹ nhõm trước tình huống nguy hiểm vừa rồi. Nhưng Đắc Thành đột nhiên chột dạ, vội vàng rồi đi đến trước mặt Vũ Hoàng, nhìn chăm chăm vào cậu, hỏi thật nghiêm túc:
-Nãy giờ giữa hai người... không xảy ra chuyện gì chứ?
-Tại sao tôi phải trả lời cậu?
Vũ Hoàng khẽ nở một nụ cười nhạt, rồi lạnh lùng đưa tay đẩy Đắc Thành ra, trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao mình lại có phản ứng thái quá này. Còn về phần Đắc Thành, chỉ vì một phút lơ đễnh mà bị Vũ Hoàng đoạt mất cơ hội, đương nhiên cảm thấy rất ấm ức. Cậu bất giác nhíu mày, ấp úng hỏi:
-Chẳng lẽ... cậu và Bảo Nam đã… hôn rồi sao?
-Đáng tiếc, chuyện này tôi vẫn chưa kịp làm qua!
Vũ Hoàng bực dọc đáp, rồi bước vội ra sân bóng, trong lòng vẫn chưa vơi hết tức giận. Cậu khẽ nhớ lại lần nhìn thấy Đắc Thành hôn Bảo Nam ở sân trường, cảm giác khó chịu lại một lần nữa trào dâng mãnh liệt. “Phan Đắc Thành, cậu chiếm lợi nhiều như vậy mà còn tỏ thái độ ganh ghét này ra làm gì? Thật khiến người ta phải phát cáu mà!”.
Danh Sách Chương: