• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một biến cố lớn, cả Bảo Nam, Vũ Hoàng và Đắc Thành đều nổi lên như cồn. Vũ Hoàng vốn là hoàng tử lạnh lùng luôn được đông đảo bạn nữ yêu mến, dĩ nhiên không thể chia sẻ với bất kì ai. Nhưng nếu đối tượng là một thằng nhóc thì lại là chuyện khác...
Về phần Đắc Thành, tự dưng lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cùng thái độ chỉ trỏ của đám con gái xung quanh mình, quá đáng hơn là họ còn hào hứng ghép đôi cậu với Vũ Hoàng - kẻ mà Đắc Thành vô cùng chán ghét, cục tức này quả thật cậu không cách nào nuốt trôi nổi. Hiện giờ Đắc Thành giống hệt một quả bóng đang bị bơm căng, chỉ cần thêm một tác động nhỏ thôi cũng sẽ nổ tung, gây sát thương tứ phía. “Trần Bảo Nam, lần này cậu hại tôi thật sự quá thảm rồi đấy!”.
Còn Bảo Nam, sau sự kiện hôm qua tất nhiên đã trở thành kẻ thù của đông đảo nữ sinh hâm mộ cặp đôi Vũ Hoàng - Đắc Thành. Không biết bọn họ trông gà hóa cuốc thế nào mà lại đi truyền tin nói Bảo Nam là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa hai chàng hoàng tử, còn nhẫn tâm kéo Đắc Thành ra khỏi Vũ Hoàng, ngay lúc cả hai đang trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Cái tình cảnh này, quả thật khiến Bảo Nam cười ra nước mắt.
Nhưng đáng sợ hơn nữa chính là, người cùng bàn cùng phòng với Bảo Nam hiện giờ đang chán ghét nó hơn bất cứ ai. Ngay cả khi đã cố gắng ngồi xích ra tận đầu bàn, nó vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một luồng sát khí đang tỏa ra từ người Vũ Hoàng, chỉ chực thiêu cháy mình ra tro. Bảo Nam cúi đầu đau khổ, cảm thấy bản thân thật sự đã quá bi đát rồi. Tại sao bao nhiêu xui xẻo lại cứ nhằm vào đầu nó thế này không biết?
Chiều đến, Vũ Hoàng thay quần áo để ra sân tập với câu lạc bộ. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã đụng ngay phải Bảo Nam, cô nhóc này, rõ ràng đã đứng đây chờ cậu rất lâu, hiện đang trưng ra vẻ mặt cực kì thảm não:
-Xin lỗi, hôm qua…

-Để khi khác nói được không, bây giờ tôi đang vội lắm!
Vũ Hoàng gạt phăng Bảo Nam sang một bên, đang định phóng ra sân tập thì bị nó giữ chặt tay lại, nói bằng giọng cực kì gấp gáp:
-Mọi khi cậu đâu có hâm hở đi tập luyện như vậy, rõ ràng là đang tránh mặt tôi mà. Một phút thôi, chỉ cần cho tôi một phút thôi là được rồi!
Vũ Hoàng quay sang nhìn Bảo Nam một cách dửng dưng, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt. Cậu bước tới gần dồn Bảo Nam vào góc tường, rồi ghé sát vào mặt nó, nói thật chậm rãi:
-Cậu rốt cuộc là đơn thuần hay ngu ngốc vậy? Vấn đề ở đây không phải việc cậu có giải thích hay không, mà là tôi vốn chẳng để tâm đến mấy lời nói của cậu nữa rồi. Trần Bảo Nam, cậu có thể bớt phí thời gian của mình mà đi làm những việc khác có ích hơn đi!
-Việc có ích hơn gì chứ! Bảo Nam bị mắng vô cớ thì bực dọc gắt lên. Tôi chỉ muốn giải thích với cậu, muốn làm lành với cậu, chẳng lẽ khó như vậy sao? Nói đi, rốt cuộc vì sao cậu lại căm ghét tôi như vậy? Tôi đã làm sai gì chứ?
Vũ Hoàng khẽ lặng đi trước những câu trách cứ đầy hằn học của Bảo Nam, chỉ khẽ cúi đầu rồi cất giọng trầm ấm:
-Không phải do cậu, toàn bộ đều là lỗi của tôi. Ngày mai chúng ta đổi phòng đi!
Bảo Nam nghe những lời cậu nói, hai mắt bắt đầu mở to hết cỡ, nhìn chăm chăm vào tên nhóc đang đứng một cách vô cùng thảm não đối diện, cảm thấy bản thân đang quá ấm ức rồi. Nó tiến tới túm lấy cổ áo của Vũ Hoàng, gắt lên đầy bực dọc:
-Hễ ra là đòi đổi phòng. Phạm Vũ Hoàng, cậu xem tôi là quả banh đấy à? Thích thì lấy chơi, không thích thì đá văng đi! Tôi nói cho cậu biết, Bảo Nam này nhất quyết không đi đâu cả!

-Vậy thì tôi đi là được rồi!
Đáp lại thái độ giận dữ đến tột cùng của Bảo Nam, Vũ Hoàng chỉ thản nhiên bật ra một câu cộc lốc, rồi gạt tay nó sang một bên mà lạnh lùng quay lưng bước đi. Mặc kệ Bảo Nam vẫn cứ đứng chôn chân ngay tại đó, yếu ớt nói vọng theo:
-Làm bạn thì được rồi, đúng không? Nếu tôi một lòng muốn làm bạn với cậu, có thể đừng đẩy tôi ra xa nữa được không?
Vũ Hoàng bắt đầu bước đi càng lúc càng nhanh, cốt là để xua tan đi cái câu nói cứ âm thầm ghim chặt vào tim cậu, khiến nó thét lên đau đớn. Hiện giờ, Vũ Hoàng chẳng còn lòng dạ nào mà đến câu lạc bộ tập nữa, cậu chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, để lấy lại vẻ mặt vô cảm mọi ngày. Để chốc nữa quay về căn phòng đó, cậu lại có thể đối mặt với Bảo Nam một cách bình thản.
“Phạm Vũ Hoàng, bây giờ mày đang trốn tránh cái gì vậy chứ?”.
Vũ Hoàng khẽ nhếch môi, thầm cười nhạo bản thân đang ngày một thảm hại. Hiện giờ ngay cả việc mình muốn làm, cậu cũng không đủ can đảm mà làm nữa. Từ lúc nào cậu đã trở thành một tên nhóc chỉ biết tránh né mọi chuyện mà không dám đương đầu? Là do cô gái phiền nhiễu đó đột nhiên xuất hiện, khiến cuộc sống vốn đang yên bình của cậu bị xáo trộn, làm cậu phải lo âu?
Cả buổi chiều hôm đó, Vũ Hoàng ngồi bất động trong thư viện, nhưng chẳng đọc được một chữ nào từ quyển sách trên tay. Cậu vẫn đang mải nghĩ ngợi về những lời Bảo Nam nói, cảm thấy bản thân quả thật nên dứt khoác. Trước một Đắc Thành đang vô cùng nhiệt huyết, Vũ Hoàng bắt đầu sợ sẽ đánh mất Bảo Nam vào tay cậu ta. Thôi thì cứ mặc cho tương lai muốn ra sao thì ra, bây giờ cậu nhất định phải giữ chặt đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy đó, giữ nó ở lại bên mình. Vẫn chưa muộn đúng không, nếu bây giờ cậu muốn quay đầu lại…

“Cạch”.
Vũ Hoàng mở tung cánh cửa phòng, nhìn dáo dát xung quanh nhưng không thấy Bảo Nam đâu cả. "Chỉ có điện thoại là cầm theo, còn tất cả các vật dụng khác vẫn còn đây. Trời lại vừa sập tối nữa, rốt cuộc cậu ta lại đi đâu?".
Vũ Hoàng khẽ ôm đầu thắc mắc, rồi chỉ nghĩ ngay đến một chỗ. Cậu chạy như bay đến khu kí túc xá bên cạnh tìm kiếm Đắc Thành, trong lòng thầm hi vọng những phán đoán của mình là sai lầm.
Nhưng Vũ Hoàng trong lúc gấp gáp đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Bảo Nam vốn là một quả bom đã gài sẵn kíp chỉ chờ cơ hội là sẽ nổ tung, nhằm vào cậu mà tiến tới. Hiện giờ, vẫn còn nhiều thứ đáng để Vũ Hoàng bận tâm hơn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK