Bà Diệp vừa bước vào phòng bệnh. Đập vào mắt bà là cảnh tượng khiến bà huyết áp có thể càng cao. Bà nhẹ nhàng bước vào miệng không ngừng lải nhải.
"Ai da, hai cái đứa này đang trong bệnh viện mà làm cái gì thế. Nhưng bà già này thích a ~" vẻ mặt của bà như gặp được vàng vậy. Bà bước nhẹ vào đến nỗi Y Thần và Mạt Mạt cũng không hay biết bà đang ở đây.
Mạt Mạt bỗng thấy sau lưng lạ lạ, cô quay phắt người lại. Trước mắt cô là mẹ chồng mình cô sửng sốt chào hỏi rồi luống cuống lấy cái ghế cho bà ngồi.
" A mẹ....mẹ đến khi nào thế mau ngồi đi không chân lại đau đấy" mất mặt quá đi mất, đều tại Thần Thần thối cứ bám lấy mình.
Bà vội xua tay .Mắt lảo đảo xung quanh rồi nhanh nhẩu nói.
" Hình như bà già này đi nhầm phòng rồi. Hai đứa đừng để ý cứ tiếp tục đi hì hì" Ây da phải chuồn nhanh thì mới có cháu để bồng chứ.
Y Thần ngồi thẳng dậy ,vuốt trán ra vẻ nhức đầu với người mẹ hết sức nhiệt tình này của mình
" Mẹ....không nhầm phòng đâu, phòng này của con trai mẹ chứ của ai vào đây mà nhầm"
Lúc này bà Diệp hơi luống cuống vội với lấy Mạt Mạt đẩy vào lòng Y Thần rồi cười nói
" Haiiii bà già này chỉ lo cho con thôi mà. Chăm sóc tốt bản thân vào nhé, mẹ vừa nhớ ra có chuyện gấp" nói xong bà ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu.