Mạt Mạt bước ra khỏi cục dân chính ,nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký kết hôn rồi ngây người
"chỉ trong 3 ngày ,đã xảy ra nhiều chuyện như vậy,người đàn ông mình chỉ gặp có 2 lần mà bây giờ đã là chồng của mình"cô than thở, đôi mắt chứa nhiều thương đau không ai có thể nhìn thấu.
Y Thần hơi chau mày nhìn cô "hối hận rồi "
Mạt Mạt ngước mặt lên trời"bây giờ hối hận thì được cái gì"
"Hứa Mạt Mạt ,em bây giờ là người phụ nữ của tôi,tôi sẽ luôn ở bên cạnh em"gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc.
Mạt Mạt suýt nữa rơi lệ vì cảm động,từ khi mẹ cô mất cô đã không được nghe những lời cảm động như vậy
"anh yên tâm,tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ"ánh mắt kiên cường của cô càng khiến hắn thêm dao động
"tốt"gương mặt không có biểu cảm
cô vừa nói hết câu anh đã nắm lấy tay cô rồi dẫn đi
"Y Thần sao anh cứ thích kéo tay tôi thế hả"cô vùng vẫy rồi chửi hắn
"anh...anh muốn đưa tôi đi đâu hả"
anh dừng lại rồi nhìn cô"tất nhiên là đi gặp mẹ chồng rồi"
"mẹ chồng,.....nhưng tôi chưa chuẩn bị quà gặp mặt "hai bên má đỏ ửng khi nghe hai từ mẹ chồng
"nhà tôi không thiếu"
"vậy,..để tôi đi sửa soạn một chút"cô lúng túng trả lời hắn
anh nhìn cô từ trên xuống dưới"khỏi cần,làm gì cũng không đẹp"anh cười ranh mãnh
"anh..anh cái tên chết tiệt dám chê tôi xấu "cô tức tối lườm hắn một cái
nói xong hắn ném cho cô một chiếc váy hàng hiệu"ngực:82, eo:58, mông:85 đúng chứ"anh nhìn cô bằng bộ mặt vô cùng gian xảo
khuân mặt cô bây giờ đỏ hơn cả trái cà chua"Y Thần tên biến thái không biết ngại này,nói to như vậy làm gì"sao anh ta lại biết chuẩn số đo của mình như vậy
"tuy 3 vòng của cô rất đạt tiêu chuẩn ,nhưng tôi không có hứng thú a"
"tôi mới không thèm anh hứng thú với tôi,lỡ may anh có ý đồ với bản tiểu thư thì sao"cô đắc ý
"cô giờ đã là vợ tôi,tôi muốn làm gì không lẽ phải hỏi ý kiến sao"gương mặt đầy mê người của hắn dần dần lại gần cô
"anh cái tên tự phụ, đáng ghét,ai muốn làm chuyện đó với anhh chứ"nói xong cô đóng mạnh cánh cửa xe lại
"phụt,..cô nàng ngốc này lại nghĩ đen tối rồi"anh cười vui vẻ
-----------------------------------------------------------
Tại Diệp Gia
bước xuống xe đập vào mắt cô là một ngôi nhà nguy nga đồ sộ ,cô nghĩ thầm trong bụng,căn nhà chính của Hứa gia còn không bằng 1 phần của căn nhà này .đúng là người có tiền mà
hai dãy hàng lang trải dài từ chiếc cổng rộng lớn tới cửa chính ,xung quanh được trồng nhiều lọai hoa mà cô chưa từng thấy bao giờ,người hầu nhiều không đếm xuể,hoa viên thì vô cùng rộng và thóang mát,mọi đồ vật đều là hàng phiên bản giới hạn,cô không tin vào mắt mình đến khi có giọng nói vang lên
"đi theo tôi ,em ngốc như vậy lỡ may bị lạc thì ai nuôi tôi hả"anh nhìn cô rồi tỏ vẻ trêu ghẹo
"hứ,ai thèm nuôi anh hả"cô bím môi
"em đây là đang đuổi tôi"mặt anh xám xịt
cô nhìn vẻ mặt của hắn liền hiểu ý ngay"ui~tôi nào dám xua đuổi Diệp tổng cao quý a,tôi sẽ nuôi anh mà"hừ cái tên đáng ghét,mình đây còn chưa nuôi nổi bản thân ,hắn thì không thiếu cái gì còn bắt mình nuôi, cô chửi thầm
"nếu em đã nói vậy tôi tạm tha thứ cho em "vẻ mặt vô cùng vô cùng đắc ý
"...."Y Thần chết bằm
"hắt xì"anh hắt xì liên tục"cô đang nói xấu tôi đúng không"
"A tôi nào dám,chắc anh bị cảm rồi mau vào bên trong ̣đi"đáng đời hahaha
"....."
----------------------------------------
"Phu nhân,phu nhân thiếu gia về rồi,....."anh quản gia hốt hoảng chạy vào
bà còn đang ngồi thưởng thức trà liền bị anh làm cho hoảng hồn
"Quản gia Trương anh gặp ma à,thiếu gia cũng thường xuyên về chứ có phải 1 năm mới về đâu mà làm thấy ghê"
Nhị Tiểu Thư cũng lên tiếng"đúng đó anh tôi về thì có cái gì mà hốt hoảng trừ khi....anh ấy dẫn gái về nhà"
lúc này anh quản gia mới hoàn hồn mà đáp"nhị tiểu thư nói rất đúng ,lần này thiếu gia về có mang theo một người phụ nữ"
chưa kịp nghe hết câu phu nhân và nhị tiểu thư xém ngất
"cái gì con trai ta cuối cùng cũng đã thèm ngó đến con gái rồi ,ngày mai phải đi cám ơn phật tổ mới được"bà tỏ vẻ sung sướng vô bờ
"Ôi trời,núi băng ngàn năm Diệp Y Thần cuối cùng cũng dẫn gái về nhà ,trước giờ toàn là phụ nữ tự bò đến quyến rũ anh hai a"cô em sặc cả nước còn đang uống