• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tình hình bây giờ thật khiến người ra ngượng ngùng mà. Cô bị bà đẩy vào lòng rồi nằm gọn trong vòng tay của anh. Y Thần thừa cơ bắt lấy cô ,ôm cô chặt vào lòng miệng thì than thở


" Sao em béo thế hả"


" Anh kêu ai béo hả, xem em dậy dỗ anh như thế nào" cô vùng vẫy kịch liệt


" Em còn không ngồi im thì cẩn thận thằng tiểu đệ của anh"


Mạt Mạt cảm nhân được sự kì lạ mà mình đang ngồi lên. Cô lập tức ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Y Thần tựa đầu vào vai cô, cảm nhận từng hơi thở mùi hương trên tóc cô. Một lâu sau anh mới mấp máy môi hỏi cô


" Em có muốn biết người lần này hại em là ai không?"


Cô không chút động tĩnh tự nhiên nói


" Ai mà to gan vậy, dám động vào em cơ đấy" giọng điệu đùa giỡn của cô như chẳng để ý đến người suýt nữa tông mình là ai. Vì cô có tấm lòng bao dung không muốn tra cứu sâu về chuyện này, mặc dù cô đã đoán được một phần người muốn hại cô là ai.


Y Thần vươn tay vuốt lấy mấy sợi tóc của cô ,cuốn vào ngón tay chỏ của mình rồi nghịch


" Em không quan tâm ư? ngay cả khi em gái hại chị mình mà em cũng mốn cho qua sao"


Cô im lặng một hồi rồi đứng dậy . Ôm anh vào lồng ngực mình thủ thỉ


" Bây giờ em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi. Chỉ cần có anh là đủ" Thần Thần à ? đừng bao giờ rời xa em nhé. Ngoài anh, em chẳng còn người thân nào cả cũng không dám tin một ai, ngoại trừ anh.


Y Thần ôm lấy cô ,vuốt ve khuân mặt xinh đẹp yêu kiều của cô


" Mạt Mạt lần này anh sẽ không bỏ qua cho những người hại em , dù anh làm gì em sẽ không trách anh chứ"


" Sẽ không, anh muốn thế nào thì thế ấy " Bản thân quá mệt mỏi rồi. Em chỉ cần anh, nếu cô ta đã muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em thì hậu quả cô ta tự chịu.


Y Thần rút điện thoại trong túi ra . Nháy số rồi gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ,anh liền nói


" Cho các anh một tiếng xử lý cô ta ,không cho cô ta chết. Phải khiến cô ta chịu những giày vò mà vợ tôi đã chịu" Mạt Mạt lần này anh sẽ bảo vệ em, em quá mềm lòng ,....


" Thần Thần ......hay anh tha cho ả ta đi, dù gì ả cũng là em gái của em" ánh mắt cô hiện rõ hai từ van xin.


Y Thần cũng hết cách với cô vợ này của mình nên buộc miệng nói


" Được. Anh sẽ tha cho cô ta một mạng"


Anh đặt lên chiếc môi đỏ mọng của cô một nụ hôn cuồng nhiệt thể hiện tình cảm của anh dành cho cô. Mạt Mạt đáp lại anh bằng sự dịu dàng của mình . Thế là giữa hai người có một tình yêu nồng cháy không gì ngăn cản được họ ở bên nhau


----------------------------------


5 năm sau


Sau vụ việc đó cả nhà Hứa gia không còn một chút tin tức ,họ đã chuyển sang Mỹ sinh sống theo yêu cầu của Diệp Y Thần.


Ngược lại Diệp gia lại có hỷ. Mạt Mạt sinh cho Y Thần một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh đặt tên là " Diệp Lãnh Hàn"


Trong căn phòng bếp được thiết kế theo phong cách giản dị. Nhưng từng đồ vật lại có giá trị rất lớn đối với thị trường. Mạt Mạt và đứa con trai đang ngồi vào bàn ăn đợi Y Thần xuống cùng ăn.


Y Thần bước từ xa tới gần bàn ăn. Đứa con vừa nhìn thấy anh liền nhảy lên ôm hôn anh một cái


"Papa đẹp trai buổi sáng tốt lành"


Anh vui sướng bế bổng cậu con trai lên cười nói vui vẻ


" Con trai của ba sau này sẽ đẹp hơn Papa ấy chứ"


Cậu cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí rồi nói


" Con sẽ lấy nhiều vợ hơn Papa"


Mạt Mạt bất ngờ trước câu nói của con trai mình. Cô lại gần cốc vào trán cậu một cái rõ đau


" Hàn Hàn ngồi ngay vào cho mẹ. Con còn dám nói những từ như vậy mẹ sẽ không cho con gặp Papa nữa đâu nhé"


Y Thần lại gần Mạt Mạt âu yếm nói


" Bà xã bớt giận, con còn nhỏ không hiểu chuyện để anh từ từ dậy bảo nó"


" Nào bữa sáng của anh đâu"


" Đây nè, anh mau ngồi vào ăn còn đi làm"


" Ưm đồ ăn nhạt nhẽo quá anh muốn ăn thứ khác"


" Hả? anh muốn ăn gì để em đi dặn đầu bếp ...."


Chưa để cô nói hết anh đã bế cô lên tiến thẳng lên trên phòng


" Tất nhiên là ăn em rồi"


Mạt Mạt đỏ ửng cả mặt ra sức giãy giụa


" Y Thần tên biến thái nhà anh mau thả em ra. Con còn chưa lo cho ăn sáng anh bế em đi đâu thế hả"


Anh quay sang liếc mắt với cậu con trai rồi tiếp túc bế cô lên lầu


Bà Diệp tiến vào nhà bếp thấy Hàn Hàn liền vui vẻ gọi


" Hàn Hàn lại đây với bà nào"


Lãnh Hàn vui vẻ lại gần bà nội, ôm chầm lấy bà rồi nói


" Bà nội mami với baba ăn đồ ngon không cho Hàn Hàn ăn hu hu"


" Hả ? dám để cháu cưng của bà đói ư , hai cái đứa này đâu rồi"


" Baba bế mami lên phòng rồi, baba kêu muốn ăn mami làm bữa sáng"


Bà liền hiểu ngay ý rồi cười ,bà quay sang nắm lấy tay Hàn Hàn


" Haha ba mẹ con đang ăn sáng con không nên làm phiền. Để bà nội dẫn con đi ăn đồ ngon nhé"


Hàn Hàn vui vẻ nắm lấy tay bà rồi cười nói vô cùng vô cùng sảng khoái


" Bà nội muôn năm. Sau này con sẽ lấy vợ giống nội thôi"


Nghe xong câu nói của đứa cháu mới 4 tuổi của mình bà cười trong hạnh phúc xoa đầu Hàn Hàn rồi nắm tay dắt đi ăn.


Cuộc sống của họ ngày ngày hạnh phúc, nhưng có một Hạnh Phúc to lớn


                      -HẾT-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang