• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Để Anh đưa em về." Hắn nói.

"Không cần đâu, em cũng cần phải đi mua một vài thứ." Nó từ chối.

"Nhưng đã khuya rồi, em về một mình được không? Anh hai em đâu?" Hắn ngó quanh.

"Hai đi với con Nhi rồi, em tự chạy về được mà. Đi taxi mà, có ai làm được gì em đâu." Nó cười.

"Này Phong, lát có đi nhậu không?" Một người bạn gọi hắn.

"Đợi một chút."

"Anh cứ đi chơi đi, lâu lâu mới có dịp mà. Em ổn." Nó đẩy đẩy hắn.

"Ừm....vậy....em phải đi cẩn thận đó. Đưa điện thoại đây cho anh." Hắn bảo.

"Chi vậy? Nè." Nó ngoan ngoãn.

"Phòng khi em về đến nhà mà quên gọi cho anh, Anh sẽ đặt đồng hồ, đến đúng giờ điện thoại em sẽ tự động gọi."

"Lắm chuyện! Thôi đi đi, em về." Nó quay lưng.

"Về không để lại gì à?"

"Để lại cái gì?" Nó hỏi.

"Không hôn một cái à?"

"Gớm quá, cứ hôn hít hoài. Về ạ." Nó cười cười.

"Về cẩn thận, nhớ gọi cho Anh." Hắn lo lắng.

"Biết rồi, đi chơi vui nhé." Nó nói xong vẫy một chiếc taxi, sau đó lên xe.

"sao Anh vẫn không thấy yên tâm." Hắn vẫn không để nó đi.

"Mệt quá, hứa sẽ đi an toàn cẩn thận không mất miếng thịt nào hết, em đi." Nó nói xong đóng cửa kêu xe chạy.

Hắn nhìn theo, tự nhiên vẫn thấy cứ nao nao như thế nào ấy, không được thoải mái cho lắm, có cái gì đó khiến hắn không muốn để cô đi.

"Lẹ nào!" Bạn của hắn gọi.

Có lẽ hắn lo lắng quá rồi, nó có võ mà, nên sẽ không sao đâu. Ừm.

Ngồi trên xe, nó nhìn ra cửa sổ, ánh đèn hắt lên khuôn mặt của nó.

Có nhiều thứ xảy ra quá, nó sợ không thể duy trì nổi. Nhưng khi nghĩ đến hắn, mọi chuyện tự nhiên biến mất, nó không còn mệt mỏi nữa.

Nhiều lúc nó muốn chia tay, không phải vì hắn phiền phức, không phải vì tình yêu này không bền vững...mà tại vì...nó không muốn hắn gặp nguy hiểm.

Biết rằng yêu hắn sẽ có những nguy hiểm luôn rình rập. Nó không phải vì sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, mà nó sợ nguy hiểm không kiếm đến nó, mà là hắn.

Nó không muốn những người mà nó yêu thương sẽ dần rời xa nó, nó rất sợ cảm giác ấy, cảm giác một lần nữa chìm trong tuyệt vọng, một lần nữa bị những thứ tạp âm trong im lặng làm nó mất đi lí trí.

Ngồi suy nghĩ một hồi, nhìn ra ngoài, nó bỗng nhíu mày... Đây đâu phải con đường trở về nhà nó.

"Này chú, chú đi đường tắt à? Sao cái đường mà đến cái bóng đèn còn không hoạt động vậy? " nó hỏi tài xế.

Tài xế chỉ rẻ sang trái, sau đó dừng xe, đi ra mở cửa cầm tay nó giật ra.

"Chú làm cái gì vậy, bỏ tôi ra. " nó giật tay ra.

Ông ta vẫn cứ khư khư kéo nó đi, nó cố gắng đánh trả, nhưng không thể nào hạ được ông ấy.

"Này, chú bỏ tôi ra!! " nó hét lên.

*chát* Ông ta tát nó một cái.

Nó ngỡ ngàng.... Ba má từ đó giờ chưa lần nào tát nó... Mà một người đàn ông lạ mặt lại dám tát nó.

"Ông dám tát tôi???? " nó điên lên.

"Cô gái, nếu không ngoan ngoãn im lặng, cái cô nhận sẽ còn hơn cái tát đấy. " ông ta cười.

Nó rợn người, bỗng nó cảm thấy không an tâm.

Nó bị trói lại ngồi tựa vào tường. Nghĩ cách làm sao để thoát ra thì ông ta đi đến gần nó, tay nâng cằm nó lên.

"Cô gái, cô rất xui xẻo đấy. Cô làm gì mà cô chủ lại muốn tôi hành động vậy? Nhưng cô may mắn vì rơi vào tay tôi đấy. " ông ta nói nhẹ.

"Cô chủ của ông là ai?"

"Cô Khuê." ngắn gọn nhưng lại làm nó choáng.

"Minh khuê???" nó nói.

"Đúng vậy. Nhưng cô Khuê cũng rất nương tay với cô lắm đấy, cô vào tay tôi thì cô sẽ ra đi rất thanh thản." ông ta đứng dậy đi đến một chiếc bàn.

Ông cầm hai vật sắt trên tay... Dao và kéo...

"Ông định làm gì? " nó run lên.

"Chỉ là cho cô một hình dáng mới thôi, da thịt trắng trẻo sẽ càng thêm đẹp nếu có chút màu đỏ của máu... Yên tâm, cô sẽ ra đi nhẹ nhàng thôi ." ông ta vuốt nhẹ cây dao.

"Ra đi đâu?? Tôi không đi đâu cả, nếu ông dám chạm vào tôi, hãy suy nghĩ lại đi. Ông sẽ có hai con đường để chọn. Tôi biết rõ Minh Khuê, cô ta sẽ làm gì có lợi cho cô ta thôi. Còn đối với ông, nếu ông giết được tôi, cô ta chỉ khen vài câu, và rồi cũng sẽ kết liễu ông thôi. Cô ta không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Tin tôi đi, tôi không nói điêu. " nó đang nói thật, nếu như giết được nó xong rồi, thì Minh Khuê, ả ta sẽ trừ khử luôn người đàn ông này, ả làm việc rất chắc chắn.

"Làm sao cô dám chắc đây cô gái, cô ta trả tôi hơi nhiều để giết cô đấy. "

"Sao tôi lại không chắc, cô ta cũng đã từng muốn hại tôi, mà không tiếc lấy một con chốt. Không phải tôi có ý định hạ thấp, nhưng ông và tôi, đều nằm trong ván cờ của cô ta. Cô ta trả ông bao nhiêu, tôi không dám chắc tôi có thể cho ông hơn số tiền đó, nhưng tôi dám chắc rằng, ngay sau khi ông vừa giết tôi xong, đảm bảo ông sẽ theo tôi vài phút sau thôi. "

"Hừm... Cô bé, miệng lưỡi khéo đấy. Chả lẽ tôi sống trên đời hơn 40 năm lại không biết cái mùi của ả ta? Chỉ là... Tôi nợ ả. " ông ta thở dài.

"Nợ? Ông nợ gì?" thì ra là có nợ nần gì đấy.

"Tôi nợ mạng người."

"Sao cơ? " nó ngạc nhiên.

"Chị gái của ả ta, là tôi đã chở cô ấy đến sân bay, là tôi đã gián tiếp hại cô ấy. " ông ta nhíu mày.

"Kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện đi. "

"Được, nếu như cô muốn nghe. Cái ngày hôm đó, sau khi cãi nhau với Minh Khuê, tiểu thư rời khỏi biệt thự, bảo tôi đặt vé máy bay để cô ấy đi xa một chuyến. Tôi chở tiểu thư đến sân bay, thấy tiểu thư nói chuyện với anh chàng nào đó rồi quay bước đi lên thẳng máy bay. Cô ấy ở trên máy bay còn nhắn cho tôi một dòng tin chúc sức khỏe và cảm ơn tôi thời gian qua. Tôi đã phục vụ tiểu thư hơn 10 nằm, từ lúc cô ấy còn nhỏ cho đến lớn. Nhưng tôi lại không ngờ, tôi đã gián tiếp đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của tiểu thư. Chính vì vụ nổ máy bay năm ấy, mà tiểu thư đã không còn, Minh Khuê thì khóc gào bảo tôi đền mạng. Tôi biết ngay từ nhỏ đến lớn, ả ta đã không ưa tiểu thư, nhưng biết làm sao đây, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào. Thế nên tôi đành phải theo ả ta. "Ông thở dài, nước mắt lưng chừng.

"Tôi... Tôi rất tiếc. Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn. " nó nói rồi cả hai im lặng một hồi, bỗng nó la lên.

"Khoang đã, ông vừa mới nói.... Nổ máy bay sao?? Tiểu thư nhà ông, là do nổ máy bay mà chết sao? "

"Đúng vậy, có chuyện gì à? "

"Ông phải bình tĩnh nghe tôi nói trước đã, trước tiên, đó không phải là lỗi của ông, tất cả đều là sự sắp đặt của Minh Khuê. Người con trai mà tiểu thư đã gặp trước khi lên máy bay, là bạn trai cũ của cô ấy. Nhưng vì Minh Khuê lại thích anh ta rất nhiều, nên mới lập kế hoạch diệt chị ấy. Không may cho ả, người ả thích lại biết kế hoạch của ả. Nên là chuyện không thành. Lòng vòng một hồi, ông biết lý do vì sao Minh Khuê ghét tôi không? Là vì người ả thích hiện đang là bạn trai tôi." nó thở hắt ra, khổ quá, lòng vòng mãi.

"Cô nói cái gì???"

"Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của Minh Khuê, nếu bây giờ ông báo tin là tôi đã chết. Cô ta sẽ lại thêm một bước thành công nữa, sau đó diệt trừ ông và rồi đạt được ước nguyện của mình." Tại sao cô phải đôi co với người này? Vừa mất thời gian vừa nguy hiểm, lỡ ông ta đổi ý thì phải làm sao?

"Cô gái, tôi thử gọi cho Mình Khuê, để coi lời của cô có đúng không nhé? Ta sẽ thử đánh cược một ván bài đi."

Đừng hỏi ông ta tại sao phải tốn thời gian với con mồi này, chỉ vì lâu rồi không trêu đùa với con mồi nên ông ta thấy khá chán, kiếm chút gì đấy vui vẻ.

"Được."

Ông cầm điện thoại lên, nhân gọi cho Mình Khuê. Ả ta rất nhanh chóng bắt máy.

"Sao rồi? Xong hết chưa?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Tất cả đã xong hết rồi thưa tiểu thư, đã lột da cô ta ra rồi, tôi đang chuẩn bị đem xác cô ta ném cho bọn chó điên ăn, đúng như cô yêu cầu."

Nó rùng mình, thật đáng sợ, ả ta muốn nó phải vậy sao?

"Rất tốt, đáng khen. Coi như cả hai ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Xong việc thì quá đây nhận thưởng." Ả cười.

"Vâng." Ông ta gật đầu đồng tắt máy. Sau đấy thì gọi cho thuộc hạ của mình

"Cử một người dáng dấp giống tôi đến nhà Khuê tiểu thư."

Lập tức có người được đưa đến trước nhà Mình Khuê, dáng vẻ trông rất giống ông ta, gương mặt đeo khẩu trang che khuất gần hết mặt. Chỉ mới đi được ba bước chân, đã bị bắn chết, sau đó được xử lý sạch sẽ.

Ông ta nghe tin, mở to mắt nhìn nó.

"Này cô gái, sao cô biết?"

"Tất nhiên rồi, vì tôi cũng đã từng gặp trường hợp giống ông mà. Bây giờ thì thả tôi ra đi."

"Đâu dễ vậy được." Ông ta cười nhếch mép.

Sao nó...có cảm giác bất an...
Đọc nhanh tại Vietwriter.com

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK