• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng sốt ruột, Zachley gần như chỉ để lại những tàn ảnh khi lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Càng đến gần, Zachley thấy rõ Yvette vẫn an toàn, Presco bị thương nhưng còn sống, và Gwendolyn đang đứng cạnh họ trong hình dạng con người.

Sự xuất hiện dữ dội của Zachley khiến Gwendolyn ngay lập tức hóa thành ngân long, không chút do dự vỗ cánh bay lên không trung. 

Cánh bạc khổng lồ của Gwendolyn tạo ra luồng gió mạnh, cuốn tung lá cây và cành khô. Presco nhanh chóng dùng cánh đẩy Yvette về phía nhà đá, đồng thời vội vàng nhét nốt miếng thịt vào miệng để sẵn sàng đối phó.

Dù hành động của Zachley có vẻ hung bạo, mục đích thực sự của hắn chỉ là nhanh chóng ép lui Gwendolyn để bảo vệ mọi người.

Khi lướt qua nhà đá, Zachley khéo léo điều chỉnh cánh để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì xung quanh Yvette. Gió mạnh chỉ tập trung quanh cơ thể hắn, không hề lan tỏa ra bên ngoài.

Gwendolyn nghĩ rằng với tư thế này, Zachley sẽ tiếp tục lao thẳng đi. Cô còn đang tìm góc độ để phản công, nhưng không ngờ hắn đột ngột đổi hướng, tăng tốc như một tia sét lao thẳng về phía cô.

Không âm mưu, không kỹ xảo, chỉ là sức mạnh thuần túy. Zachley chọn cách đối đầu trực tiếp.

Tốc độ của hắn nhanh đến mức Gwendolyn chỉ kịp phun ra một luồng lửa để ngăn cản, nhưng ngọn lửa hoàn toàn không gây ảnh hưởng. Zachley xuyên qua như một mũi tên và đ.â.m thẳng vào chân cô.

Cú va chạm mạnh đến mức Gwendolyn mất cân bằng, thân mình nghiêng về một bên. Bản năng chiến đấu khiến cô vung móng vuốt nhắm vào mắt Zachley, nhưng móng vuốt chỉ tạo ra vài tia lửa nhỏ trên lớp vảy đen cứng cáp.

Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị Zachley ngoạm lấy chân và kéo mạnh xuống. Với lực kéo kinh hoàng, Gwendolyn bị quật mạnh xuống đất, tạo ra một hố sâu lớn, cây cối xung quanh bị nghiền nát thành từng mảnh.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Từ góc nhìn của Yvette và Presco, mọi thứ chỉ như một cú lao tới, ngoạm chân, rồi quật ngã.

Presco: "O.O...Quào."

Yvette: "0:0:.. Chúa ơi."

Gwendolyn: "..."

Hắn rốt cuộc là quái vật gì?

Gwendolyn hoài nghi về mọi thứ. Bốn mươi năm trước, họ từng đấu nhau năm ngày bốn đêm, Zachley chỉ thắng được nhờ may mắn. Cô đã khổ luyện bao năm và tự tin rằng mình mạnh hơn nhiều. Nhưng giờ đây, cô lại thua chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Đừng nhắc đến chuyện cô vừa chiến đấu với nữ vu mà tiêu hao sức lực, vì như vậy là vũ nhục thực lực của cô. Thực tế, cô chẳng hề cảm thấy có chút tiêu hao nào. Hơn nữa, hắc long với đầy sát khí và huyết khí, sau khi đuổi theo quãng đường dài như vậy, nếu nói có người kiệt sức, thì hẳn là hắn mới đúng.

Dù nhìn từ góc độ nào, cô đều là người nắm lợi thế.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do khả thi: hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Một cách thái quá.  

Hắn trưởng thành nhanh đến mức khiến cô không thể tin nổi!

Zachley hạ xuống đất ngay sau ngân long. Không để cô kịp đứng dậy, hắn đã dùng móng vuốt đè chặt cô xuống, giọng đầy uy hiếp:  

"Ngươi đến đây làm gì? Tìm c.h.ế.t sao?"

Gwendolyn muốn giả c.h.ế.t ngay lúc này. Thật sự.

Vừa rồi cô còn dõng dạc tuyên bố sẽ quang minh chính đại đánh bại hắn. Nhưng vừa đối mặt, cô đã bị hắn áp đảo hoàn toàn.

Hắn còn hỏi cô đến đây làm gì, chẳng phải là để cười nhạo cô sao?

Gương mặt của ngân long hết đỏ rồi trắng, nhưng với thiên phú “chân thật” trói buộc, cô không thể giả vờ c.h.ế.t hay nói dối. Sau một hồi ngập ngừng, cô buộc phải thừa nhận:  

"Ta đến để đánh bại ngươi và đoạt lại lãnh địa của mình."

Lời thú nhận này chẳng khác nào tự tố cáo bản thân. Cô xấu hổ đến mức móng vuốt cũng cuộn lại.

Zachley nhìn thoáng qua Presco đang ghé ở cửa nhà đá, cùng với Yvette đang nấp sau cánh của hắn. Một người và một con rồng đều tròn mắt nhìn, chẳng khác gì đang xem diễn.

Quay lại phía ngân long, Zachley nhấc móng vuốt khỏi người cô, nói lạnh lùng:  

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chưa làm nàng bị thương."

Nhưng khi nhìn ra phía sau, thấy nửa khu rừng sồi bị tàn phá, lòng hắn không khỏi bực bội. Hắn đạp nhẹ một chân lên cô, rồi ra lệnh:  

"Ngươi phải khôi phục khu rừng này nguyên trạng mới được rời đi."

"Vì cái gì? Ta không làm! Ngươi lấy đi lãnh địa của ta rồi, còn bắt ta làm chuyện này sao?" Gwendolyn thét lớn, không thể tin nổi.

Zachley giang đôi cánh, bày ra răng nhọn, giọng dày đặc uy hiếp:  

"Ta đổi ý rồi. Không chỉ khu rừng này, mà cả vùng rừng bị lính đánh thuê phá hủy hôm qua, ngươi cũng phải khôi phục."

"Ta không! Những thứ đó đâu phải do ta làm!" Gwendolyn phẫn nộ đáp trả.

Zachley cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ trên cao:  

"Ngươi nghĩ ta đang thương lượng với ngươi sao? Nếu ngươi thắng được ta, hãy quay lại đàm phán điều kiện."

Gwendolyn nghiến răng, ánh mắt đầy lửa giận, nhưng cuối cùng đành im lặng không nói gì.

Bỏ qua cô, Zachley bước đến gần nhà đá. Ánh mắt hắn lướt qua Yvette, mang theo chút mất tự nhiên. Đến trước cửa, hắn hóa lại thành hình người.

Từ nhẫn trữ vật, hắn lấy ra nửa cánh của Presco, nhẹ nhàng ném về phía lục long:  

"Đây, ta lấy về cho ngươi."

Presco reo lên:

"Zachley, ngươi thật tốt! Ngươi là bạn tốt nhất của ta!"  

Presco nhanh chóng nhận lấy cánh, khiến Yvette kinh ngạc khi thấy hắn đưa thẳng vào miệng.  

Zachley lúng túng giải thích với Yvette:  

"Lục long không phải có năng lực tự lành vô hạn. Mỗi lần tự chữa lành giống như tiêu hao nước trong bình. Ăn phần cánh đã tách ra giúp giảm ảnh hưởng này."

Không để Yvette hỏi thêm, hắn nhanh chóng tiến lại, bế nàng vào nhà:  

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Yvette không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh Presco nhấm nháp phần cánh của mình, nên ngoan ngoãn đi theo.

*Editor Hân Nghiên: từ đoạn này mình sẽ sửa cách Yvette gọi Zachley từ ‘ngài’ thành ‘ngươi’ để tiện hơn vì cả hai nói chuyện dưới hình dạng con người một cách bình đẳng, ngang hàng. Hơn nữa cũng coi như đổi xưng hô là cách rút gọn khoảng cách của hai anh chị nha ^^

Khi cả hai vào trong, nàng hỏi trước:  

"Ngươi bị thương sao?"

"Không, ta ổn. Thật đó." Zachley trả lời ngay, nhưng trong lòng vẫn do dự về việc kể hết những gì đã xảy ra.

Nhìn thấy Yvette mệt mỏi, hắn kéo ghế cho nàng ngồi, còn bản thân ngồi bệt xuống đất trước mặt nàng.  

Sau một hồi ngập ngừng, hắn bắt đầu giải thích:

"Ban đầu, ta bắt ngươi vì muốn hóa hình. Ta không nói dối chuyện đó. Trước đây, ta thật sự không thể hóa hình."

"Hôm đó, khi ngươi bị bệnh, ta chỉ nghĩ phải đưa ngươi đi gặp thầy thuốc. Không biết vì sao, ta đột nhiên hóa hình thành công."

"Ta sợ ngươi sẽ không tin nếu ta giải thích, và cũng lo ngươi sẽ lập tức rời đi."  

"Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ thích những ngày ở bên ngươi đến vậy. Từ bện dây, vẽ tranh, đến việc tìm ra loại quả bùm bùm đầy ngon miệng, mọi thứ đều thú vị hơn ta tưởng."  

"Ta nói dối rằng mình là anh họ của Presco, vì không muốn ngươi rời đi sớm."

Zachley rút từ nhẫn trữ vật ra một chiếc vòng cổ nạm ngọc lớn, đặt trên đầu gối Yvette. Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng:  

"Xin lỗi vì đã lừa dối ngươi. Ngươi có thể tha thứ ta không?"

Yvette không vội trả lời. Một lúc sau, nàng khẽ cúi người, ngón tay búng nhẹ vào trán hắn.  

"Lần sau đừng gạt ta nữa."  

Cú búng nhẹ như trừng phạt nhỏ nhặt, nhưng khiến Zachley ngẩn ra.  

"Vậy ngươi đã gửi thư giúp ta thật chứ?" Yvette hỏi.

"Đúng! Ta còn gửi tốc hành!" Zachley vội đáp.

Yvette khẽ thì thầm:  

"Muốn ta ở lại lâu hơn mà còn gửi tốc hành…"  

Zachley không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại:  

"Ngươi nói gì?"  

"Không có gì. Ta chỉ nói, ta sẽ chờ dũng giả đến đón. Ngươi không cần gấp gáp đưa ta về."  

Nghe vậy, Zachley như được cứu rỗi, gương mặt rạng rỡ:  

"Tốt quá! Ý ta là… ta rất vui vì ngươi sẽ ở lại."  

Trông hắn ngốc nghếch đến mức khiến Yvette bật cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK