• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau mấy bài báo, bài viết bla bla. Khi nhận được tin anh mở họp báo, các phóng viên liền ùa đến.

" Dạ tổng, lí do gì anh không đến công ty? "

" Dạ tổng, vợ anh bị tâm thần sao? "

" Dạ tổng, sao anh sủng vợ mình đến vậy chứ? Đến cả sự nghiệp bao năm gầy dựng cũng không cần nữa sao? "

Từng lời, từng câu hỏi...anh nghe và nhớ rất rõ!

Dạ Phong Lệ cầm mic lên, đáp:

" Thứ nhất, tôi có thể ở nhà giải quyết công việc, không nhất thiết đến công ty. Có đến hay không, cũng không liên quan gì đến các người! "

" Thứ hai, vợ tôi vẫn bình thường, dạo gần đây cô ấy không khỏe. Nên tôi ở nhà chăm sóc cô ấy, vợ tôi tôi không chăm sóc không lẽ chăm sóc các người? "

" Thứ ba tôi từng nghe câu phụ nữ là để sủng, không phải để ngược. Câu nói đó rất đúng, vả lại vợ tôi là người tôi yêu, tôi không sủng cô ấy thì sủng ai đây? Ngoài cô ấy...tôi chưa từng yêu ai, cô ấy là người đầu tiên làm tôi động lòng "

Trả lời xong, anh đứng dậy...kết thúc!

Từng câu trả lời hôm nay, được ghi lại rất rõ!

Dạ Phong Lệ rời khỏi buổi họp báo, anh về nhà.

" Doãn Chy " Dạ Phong Lệ đi đến, ôm cô.

" Anh về rồi sao? " Cô mỉm cười, quay đầu lại, nhìn anh.

Anh nhìn điện thoại cô đang cầm, cô đang xem lại buổi trực tiếp họp báo.

" Vì em, anh lại một mình chống chọi mọi thứ ngoài kia sao? "

Từ đêm hôm đó, cô cảm thấy mình là người khác. Rồi anh cũng ngày ngày ở cùng cô hơn, cô cũng dần không làm loạn nữa, rất ngoan ngoãn. Nhưng vì cô, mà công việc anh dường như không quan tâm nữa.

" Đúng, anh có thể bỏ tất cả để yêu em! " Dạ Phong Lệ ôm cô vào lòng.

Cả thế giới biết anh yêu cô, nhưng không biết anh có thể chống lại tất cả để bảo vệ cô! Cho dù là sự nghiệp, anh có thể bỏ tất cả!

Nó là mớ hỗn độn, làm người con gái của anh chịu bao tổn thương.

" Lệ...em xin lỗi, em không tìm ba, tìm mẹ nữa...em sẽ ở cạnh anh, em xin lỗi " Doãn Chy ôm lấy anh, những lời anh nói trên trực tiếp, cô nghe rõ từng chữ...cô...hôm nay cô đã biết mình quan trọng với một người là như thế nào!

" Đừng khóc, anh vẫn sẽ tìm ba mẹ cho em...đừng khóc, anh đau " Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhân Đường Cao, anh sẽ tìm thấy ông ta!

" Anh muốn làm gì em cũng sẽ không cản, không làm loạn nữa " Doãn Chy lắc đầu hối lỗi.

" Được rồi, ngày mai anh sẽ đi làm lại, em đừng lo " Dạ Phong Lệ hôn lên trán cô, như vậy...sẽ để cô an tâm hơn!

...

Màng đêm buông xuống, công ty của Dạ gia rất yên lặng.

Bảo vệ đi tuần tra từng phòng, từng tầng.

" Có vẻ không còn ai, mình nên xuống phòng nghỉ ngơi thôi " Bảo vệ ưỡn vai, rồi lại thang máy đi xuống.

Bỗng một bóng đen đứng đó, cười gian xảo...

Bảo vệ khuất đi, bóng đen đó vội đi đến phòng làm việc của Dạ Phong Lệ.

Hắn ta lấy đèn pin ra, lục lọi.

" Đâu rồi? Lúc sáng là ở đây mà " Hắn ta nói nhỏ thì thầm trong miệng, xoay người tìm gì đó.

Tạch

Cách

Bụp

Bóng đèn được mở lên, Dạ Phong Lệ đứng gần công tắc mở đèn, Doãn Chy đứng trước cửa, Tài Triệu thì đứng ngay sofa.

" Sao nhỉ? Bất ngờ lắm đúng không? " Doãn Chy xoay xoay chiếc súng trên tay mình, cười khinh.

Tên trộm nào đó..đang tái mặt!

Tại sao?

Cả ba người này lại ở đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK