Ba cô thì chưa quay về, không biết ông lạc ông trôi đi đâu mất...
Nhìn Dạ Tâm đang mãi mê coi tivi ngoài phòng khách, cô cũng vui vui, cũng may có hai ba con này đến phá cho vui nhà vui cửa, không một mình cô cũng chán chết ra.
Dạ Phong Lệ và Dạ Tâm còn ngủ qua đêm, tối còn mở lén cửa rình mò xem cô ngủ chưa, có đá mền không.
Nhìn hai ba con giống vô sỉ ngầm, biến thái giả tạo diễn xuất cấp cao!
Cứ thế mà trôi qua một tháng...
Đến tháng thứ 2, Dạ phu nhân không chịu nổi khi con trai và cháu trai mình bỏ nhà đi vì đến bảo vệ con dâu bà.
Cuối cùng bà quyết định gặp mặt Doãn Chy và hỏi về việc chuẩn bị hôn lễ. Chữ không nhà này bị bỏ hoang luôn mất.
Khi nhận được tin Dạ phu nhân hẹn mình, cô run run nhìn hai ba con.
" Tôi...tôi làm gì sai sao? "
Chưa cưới, chưa ra mắt với mẹ chồng mà cô gây ấn tượng không tốt rồi sao?
" Không có..." Anh vội lắc đầu lia lịa.
Cô nhìn Dạ Tâm, thằng nhóc cũng nhanh chóng lắc đầu.
" Vậy...sao Dạ phu nhân lại hẹn tôi..."
" Có lẽ là bàn bạc việc kết hôn " Dạ Phong Lệ nói, rồi đứng dậy đi lại lấy điện thoại khỏi cô.
" Đi ăn cơm thôi, đừng quan tâm nữa " Anh đưa tay xoa đầu cô.
Có một tin nhắn...mà cô bị dọa sắp phát khóc rồi kìa!
Bạch Doãn Chy ủ rủ đi ăn cơm, cô thấy run và sợ quá...
Dạ Tâm và Dạ Phong Lệ nhìn nhau, thở dài...
Ngày hẹn gặp mặt, cô cố gắng tìm một bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng để đến gặp Dạ phu nhân.
Ba cô rất trông chờ việc kết hôn, nên cô không muốn bà nhìn mình với cái xấu từ lần đầu tiên đâu.
Đến nhà hàng, cô nhìn Dạ phu nhân.
" Cháu chào...bác ạ " Cô run run, đưa tay nắm chặt váy.
Dạ phu nhân đi lại, nắm hai tay cô lên, nhìn cô:" Con là Doãn Chy? "
" Vâng ạ "
" Ta nghe ông nhà ta kể nhiều về con, thật xinh đẹp..." Bà nhìn từ trên xuống dưới cô.
" Cháu...cháu cảm ơn " Bạch Doãn Chy người vẫn chưa hết sợ, vẫn cứng cả người.
" Một tháng nay tìm hiểu nhau...con thấy Phong Lệ nhà bác thế nào? " Bà hỏi.
" Dạ...anh ấy rất tốt " Cô lắp bắp.
" Vậy con đồng ý kết hôn với Phong Lệ mà không truy cứu thằng nhóc nhà bác đã từng có vợ rồi chứ? " Bà lại hỏi, trông chờ đáp án từ cô.
" Con...không..."
" Tốt, ta muốn con làm về con dâu ta càng sớm càng tốt " Bà vỗ vai cô.
Bạch Doãn Chy đơ người, hai chân sợ đến mức ngồi xuống sàn nhà lạnh.
Lúc này Dạ Tâm đi vào, thấy cô ngồi bệch vội chạy đến:" Dì, dì sao vậy? "
" Dì không sao..." Cô lắc đầu, do cô sợ quá nên...
Dạ Phong Lệ lúc này cũng đi vào, nhìn mẹ mình hỏi:" Cô ấy như con nói đúng không? "
" Đúng là ba con có mắt, chọn đúng con dâu cho nhà ta " Bà hài lòng nói.
" Vậy con kết hôn với cô ấy được rồi nhỉ? "
" Ừ, càng nhanh càng tốt, ta muốn xem con dâu mình có tài năng gì mà lôi cả con lẫn Dạ Tâm không ở nhà gần một tháng nay " Bà lườm anh.
" Thì do...con dâu tương lai của mẹ nấu ăn ngon đấy " Anh cười hí hửng.
" Thế mày chê mẹ mày nấu ăn dở à? Suốt bao năm qua ai nấu cho mày ăn thế? "