Xin lỗi Lý Bình, tôi thật sự không thể tác thành với cậu. Kiếp này tôi chỉ yêu một người, đó là Vũ. Nàng là lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống. Ngẩng đầu thoáng nhìn Vũ cách đó không xa, nàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt vừa âu lo vừa thương xót. Nhìn nhau chưa đến một giây, nàng lại cúi đầu né tránh ánh mắt của tôi, một lần nữa.
Máu mũi chảy xuống miệng, mùi máu tanh có vị mặn đắng của nước mắt.
"TẤT CẢ ĐỀU TẠI MÀY, NẾU KHÔNG VÌ MÀY, NÓ ĐÂU CÓ TỰ SÁT?" Mụ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự ngăn trở của thầy cô. Lại định tặng tôi vài cái tát?
"Tất cả đều là lỗi của tôi? Người làm mẹ như bà bỏ mặc con mình ở bệnh viện chỉ để chạy đến trường đánh tôi bốn bạt tai cho hả giận? Chẳng lẽ chuyện cho tới giờ phút này, bà vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình? Tôi THỪA NHẬN tôi không nên quyết liệt khước từ nhỏ, khiến nhỏ khóc tức tửi. Nhưng tôi KHÔNG THỪA NHẬN nhỏ tự sát tất cả đều là lỗi của tôi."
Mụ ta là một kẻ nhát gan, ngay cả can đảm thừa nhận sai lầm của mình mụ cũng không có. Một kẻ thất trách. Mụ tưởng rằng đem hết trách nhiệm đổ lên đầu người khác, miệng ngoan cố cường điệu 'tất cả là lỗi của Thẩm Hi tôi' thì sẽ lập tức biến thành lỗi của tôi? Thật sự tất cả đều là lỗi của tôi ư?
Lồng ngực tắc nghẹt. Người không chịu trách nhiệm trên thế giới này quả là nhiều. Ba mẹ không chịu trách nhiệm, mụ ta cũng thế, còn có cả Hàn Thiếu Hoa kia. Nỗi đau chuyển thành căm phẫn, tôi bước nhanh tới trước, không chút khách sáo, vung tay tát thẳng mặt mụ.
Toàn bộ văn phòng, thậm chí cả bên ngoài văn phòng đều lặng phăng phắc. Không ai dám lên tiếng, mọi người kinh hãi nhìn tôi. Những thầy cô đến can ngăn cũng không nghĩ rằng tôi sẽ ở thời điểm họ kéo mụ ra mà tiến lên đánh trả.
"Bà nói, là tôi hại nhỏ tự sát?" Tôi bật cười, tiếng cười lanh lảnh vọng khắp phòng. Tôi nghĩ trong đám người ấy chỉ có mình Vũ nghe được sự đau đớn bên trong!
"......" Người đàn bà kia rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn.
"Thời thơ ấu, khi nhỏ khóc hỏi 'ba con ở đâu?', là ai đã nhét nhỏ vào tủ quần áo đen ngòm, mặc nhỏ khóc gào cũng không mở cửa? Người đó là AI? Là TÔI sao? HẢ?" Tôi quát lớn, tôi không chỉ muốn mụ nghe, tôi còn muốn mụ NGHE và HIỂU.
"Lúc nhỏ sốt cao tới 40 độ, đầu óc mê man, muốn gọi điện xin giúp đỡ. Là ai nhận cuộc gọi, chửi nhỏ như tát nước trước khi cúp máy? Người đó là AI? Là TÔI sao?"
"Ở trên trường, có đứa nói nhỏ là đứa không cha, nhỏ đánh nhau với nó. Là ai không hỏi nguyên do, dùng chổi lông gà hung tàn đánh nhỏ? Người đó là AI? Là TÔI sao?"
"Là ai đã đem gã đàn ông không đứng đắn về nhà, bức nhỏ gọi tiếng 'ba', không gọi liền đánh?"
"Là ai mang con bỏ chợ, chưa hề làm tròn bổn phận của người mẹ? Để tay lên ngực tự hỏi, bà ĐÃ TỪNG dự buổi họp phụ huynh nào chưa? Bà ĐÃ TỪNG cười với nhỏ một lần nào chưa?" Tôi càng nói càng điên tiết, tiếng thét cào rát cổ họng, "Bà còn cảm thấy là tôi hại nhỏ tự sát?"
"Nếu một người còn chút lưu luyến với nhân thế, người đó sẽ không lựa chọn đường cùng! Không có ba, ít nhất nhỏ còn có mẹ. Nhưng bà lại khoét dao vào lòng nhỏ. Vậy thì với nhỏ, có mẹ hay không nào có khác gì? Bà nói tất cả đều là lỗi của tôi, vậy còn bà, BÀ KHÔNG CÓ LỖI Ư?"
Lấy tay quẹt máu mũi, vết thương nứt toạc, giọng khàn đục:
"Bà đã không thương Bình, vì cái gì phải sinh hạ nhỏ? Nếu sinh ra nhỏ, tại sao không cố mà thương? Tại sao phải khiến một đứa trẻ đến gánh vác thống khổ trong lòng mình?"
Tôi nhìn quanh bốn phía, mọi người đều đang nhìn tôi, nhưng Vũ thì không. Nàng nhìn ra cửa sổ, mặt đầy nước mắt. Cuối cùng đã khóc rồi. Đâu đó trong giọt lệ của nàng, có cái nào lưu lại cho tôi? Vũ, tôi đã làm sai cái gì? Tại sao không ngó ngàng đến tôi?
Và tôi cũng khóc, khóc nói với người đàn bà kia:
"Thế giới này thật là không công bằng. Có những người mãi mãi không chịu trách nhiệm lại có thể an nhiên mà sống. Có những người mãi mãi bị vứt bỏ, muốn chết lại chết không xong. Có những người mãi mãi không xứng được cái tốt, cho dù chiếm được cũng chỉ là giây lát lướt qua......"
Nói hết những lời kia, tôi xoay người rời khỏi văn phòng. Người đàn bà đó không đả động gì nữa. Những thầy cô khác cũng không ngăn cản tôi. Tất cả học sinh trước cửa đều nhường đường cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ mặt của tôi nhìn kinh dị lắm. Nước mắt, nước mũi hòa với máu, bước chân thất thểu cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
Tôi chạy tới lầu sáu, nơi Vũ từng cô đơn khóc, cùng một vị trí, khuỵu xuống ôm đầu òa lên. Tôi khóc, không chỉ vì bị giận chó đánh mèo, mà còn khóc vì sự lãnh đạm đột ngột của Vũ. Áp lực tinh thần đọng lại một tháng vào giờ khắc này dùng nước mắt bật tung.
Vũ, xin lỗi, tôi yêu em. Bất luận tôi làm sai việc gì, xin đừng dùng phương thức như vậy trừng phạt tôi. Van em.
***
Ráo khóc, lệ cạn, đời vẫn phải đi tiếp. Tôi đã từng huyễn hoặc khi tôi khóc Vũ sẽ xuất hiện bên cạnh nhẹ nhàng an ủi, nhưng mà nàng không có xuất hiện. Vẫn là thế, tôi ôm gối ngồi trên sàn nhà, lâu thật lâu.
Nghĩ đến Vũ.
Vừa rồi nàng khóc, không biết bây giờ thế nào? Đang dạy ở lớp 1 sao? Ngồi lâu, đứng dậy bỗng chốc choáng váng, lắc lắc đầu, xuống cầu thang, hướng về phía lầu dạy học. Tôi muốn thấy Vũ. Đứng xa xa dõi theo nàng, như vậy sẽ không bị nàng trốn tránh, cũng không nhìn thấy đôi mắt đầy ưu thương.
Chốn cũ, ôm gối ngắm nàng. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, tim tôi đã bình yên.
Không khí lớp không còn như xưa, nàng cũng mất đi nụ cười thường trực. Từ động tác nhỏ nhất của nàng, tôi biết trò khôi hài vừa rồi không thể tiêu tan.
Lấy di động ra, gửi đi tin nhắn, "Chị ơi, em xin lỗi......"
Vũ, thực ra, tôi chỉ muốn có ai đó cùng cười, cùng khóc. Tôi chỉ muốn đau thương, tuyệt vọng có thể rời xa. Tôi chỉ muốn rằng khi tôi lạc phương hướng, sẽ có ai đó nắm tay tôi, nói với tôi: "Hi, chúng ta hãy cùng đi!".
Danh Sách Chương: