Học nông học kỹ, nhìn sơ không thú vị, nhưng tĩnh tâm lại thì thực sự có thể học được chút tay nghề. Ví như tôi, trong mấy ngày này, tôi đã học được làm thế nào để đan giỏ trúc, làm thế nào để xe dây thừng. Tuy rằng sản phẩm làm ra khá xấu, ầy, tự cười một cái, sự thật là xấu quắc, chẳng qua so với không biết làm có còn hơn không. Cuối cùng sống qua tám ngày, đây là bữa học nông lần cuối. Hết hôm nay, ngày mai nữa thì trở về phải không? Thật là có chút lưu luyến! Lưu luyến cái gì ư? Lưu luyến những ngày bên cạnh Vũ!
"Hi, cậu có biết ngày mai chúng ta phải làm gì không?" Đang ăn cơm trưa, A Văn khoái chí nhìn tôi.
"Làm gì?" Tôi mở miệng hỏi, vừa thấy cái mặt nhỏ là biết ngay nhỏ có câu trả lời. Cách đây vài hôm tôi cũng từng hỏi Vũ, nhưng mà nàng khăng khăng không chịu nói ngày cuối cùng trường học an bài chuyện gì. Vậy làm sao A Văn lại biết nhỉ? Quên đi, khỏi suy nghĩ, nếu A Văn biết, để nhỏ báo cáo cho xong.
"Hô hô, cậu không biết à! Hô hô." A Văn trâng tráo nhìn tôi nghiến răng. Thiệt muốn gõ xù đầu nhỏ. Đột nhiên nghĩ Vũ cũng thường xuyên gõ đầu tôi, chẳng lẽ lúc nào mặt tôi cũng trông như thế? Thật là, bây giờ bất luận làm chuyện gì đều bất chợt nghĩ đến Vũ, chẳng biết vì sao liên tưởng đến nàng.
"Có chuyện nói mau, có rắm mau phóng, đừng để tới lúc phải động chân động tay!" Thấy A Văn vẫn không có dấu hiệu hé răng, tôi làm bộ không kiên nhẫn.
Nhỏ thấy tôi nóng nảy, liền hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố:
"Ngày mai, chúng ta sẽ được xem văn nghệ, cậu có biết không?"
"Văn nghệ?"
"Ờ. Nhưng mà không biết tại sao lần này lại tổ chức thần bí đến thế. Nếu hôm qua tụi lớp 5 không có nhỏ nữ sinh phải tham gia biểu diễn lỡ miệng nói, chúng ta đúng là mù tịt."
"Cái này có gì phải giữ bí mật chứ?" Tôi xì cười, tỏ vẻ xem thường.
"Đại khái là sợ học sinh suốt ngày chỉ mơ tưởng tới màn biểu diễn, không chịu tập trung học nông chăng? Vì tôi nghe nói, mỗi giáo viên đều phải tham gia. Thế nào, Hi, cậu hào hứng không?" A Văn nháy nháy mắt.
"Mỗi giáo viên đều phải tham gia, nói đúng hơn, Vũ cũng sẽ ra biểu diễn?" Tôi cười ngô nghê, gãi gãi đầu. Không biết Vũ sẽ biểu diễn tiết mục gì nhỉ? Hát? Múa? Tôi lập tức trở nên đặc biệt chờ mong ngày mai sẽ đến, thật muốn nhanh nhanh được xem tiết mục của nàng.
Suy nghĩ này quay vòng vòng trong đầu tôi, thẳng đến lúc đi ngủ, tôi vẫn lăn qua lộn lại.
Kết quả làm Vũ thức, nàng hỏi:
"Hi, em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
"À? Không, không phải. Em đánh thức chị hả? Ha ha, em không sao, chỉ là ngủ không được, chị à, chị mau ngủ đi." Đêm đã khuya, giọng nói tự nhiên giảm bớt vài decibel.
"Nhóc con, đang nghĩ gì vậy?" Vũ cười, điềm đạm hỏi.
"Ờ, chị à, ngày mai chị phải lên biểu diễn sao? Biểu diễn gì thế? Em tò mò quá à!" Tôi cũng cười hỏi, mang theo vài phần hiếu kỳ.
"Đứa nhóc này, thiệt là. Chỉ vì vậy mà ngủ không được sao? Chị biểu diễn cái gì, đến ngày mai chẳng phải sẽ biết ư? Đồ ngốc, ngủ." Vũ sờ sờ tai tôi, nhéo một cái: "Em đó, y như con khỉ con, lộn xộn láo nháo. Hãy xem chị thu phục em như thế nào!"
"Dạ thưa, Bà La Sát." Tôi lầu bầu than thở.
"Em nói cái gì?" Lỗ tai lại bị kéo, lần này thực sự đau. Không cần nghĩ cũng biết, Vũ nghe được ba chữ "Bà La Sát" của tôi. Được rồi, Vũ à, kỳ thật em là cô gái hiền dịu nhất, không hung dữ miếng nào, hoặc là nói, tôi thích em như vậy, hiền với người ta, chỉ hung dữ với mình tôi, chỉ bộc lộ với mình tôi tính khí ấy.
Ngủ nửa mơ nửa tỉnh, thình lình ôm người bên cạnh, hôn "CHÓC" lên má một cái. Bản thân còn không ý thức được, tiếp tục ngủ tiếp. Nằm được một chốc, giật mình bừng tỉnh, vừa rồi tôi hôn Vũ? Nàng thức rồi sao? Xoay mặt thấy nàng còn đang chìm trong giấc mộng mới thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm thiểu não, muốn hôn sao không hôn môi luôn đi? Ngu ngốc!
Cả buổi tối tỉnh tỉnh ngủ ngủ, không biết làm bao nhiêu mộng. Cuối cùng luộc tới hừng đông, vươn vai rời giường rửa mặt, chờ tôi đánh răng xong, Vũ mới dụi mắt bước vào nhà tắm.
Vừa thấy tôi, Vũ liền bĩu môi, đưa tay kéo tai tôi, mắng:
"Con khỉ đột này, cớ gì không chịu an phận mà ngủ hả? Hại chị một đêm ngủ không ngon."
"Ha ha, chị à, chuyện đó không thể đổ lỗi cho em. Chị coi, nếu tối qua chị nói em biết hôm nay chị phải biểu diễn cái gì, lòng hiếu kỳ của em sẽ được thỏa mãn, tự nhiên sẽ không lăn lộn, sốt ruột nữa." Tôi lè nhè lý sự một tràng.
"Thì ra là lỗi của chị sao?" Vũ không đồng ý, buông tai tôi ra, bắt đầu chuyển công sang cánh tay.
"Dẫu sao cũng đừng oán em, chị bảo em chờ ngày mai tự khắc sẽ biết. Chị nói em có thể không nôn nóng không? Chị rõ ràng đã làm trái di huấn của cổ nhân!"
"Chị làm trái di huấn của cổ nhân? Cái gì là di huấn của cổ nhân? Nói nghe chút xem!" Vũ tò mò bị tôi dẫn dụ.
"Chị coi, cổ nhân có câu "Ngày mai lại ngày mai, ngày mai xiết bao nhiều. Tôi chờ tới ngày mai, mọi chuyện thành vô ích. Thế nhân bị ngày mai làm mệt mỏi, xuân đi thu tới lão sắp về. Hướng nhìn nước chảy ở đằng đông, hoàng hôn phía tây đã ngả xuống. Trăm năm ngày mai có bao nhiêu? Mời người nghe tôi《 ngày mai hát 》!"." Tôi gật gù đắc ý tụng ra bài《 ngày mai hát 》, đoạn quay mặt nhìn Vũ, cười bảo: "Chị yên tâm, dũng cảm thừa nhận lỗi lầm, biết sai liền sửa, vẫn là bé ngoan." Nói xong, phết mũi nàng một cái, bằng tốc độ nhanh nhất, mở cửa chuồn mất. Sau khi đóng cửa lại, tôi ở ngoài ôm bụng cười ngất, bí mật ăn mừng: chọc ghẹo Vũ thành công.
———————————
Chú thích:
(*) Bài thơ in nghiêng là bản biên dịch (ver. Bảo Bảo) của bài "Ngày mai hát", tác giả Trương Hiếu Trọng (bút danh "Ngày mai lại ngày mai", được đọc giả gọi thân mật là "Minh Nhật đại thúc"). Nghĩa nôm na của bài thơ là khuyên mọi người phải biết quý trọng thời gian, chuyện hôm nay không nên kéo đến ngày mai.
Danh Sách Chương: