Ở Pháp người ta có những loại kem nào khác hơn ở đây không? Chắc sẽ có nhiều loại hơn, và ngon hơn nữa phải không?
Lê Vin lắc đầu:
Tôi không rành lắm, vì không thích món đó.
Thuý Văn nghiêng đầu:
Tôi rất thích các loại kem và bánh ngọt. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mẹ tôi thường cho tôi xem những chuyện tranh nước ngoài. Trong đó người ta vẽ hình những chiếc bánh và những cốc kem đủ màu. Tôi có ấn tượng đến lớn luôn.
Lê Vin mỉm cười:
Và cả các loại búp bê nữa chứ?
Ôi, sao anh biết?
Tôi có một cô em gái, cô ta cũng thích kem và bánh ngọt như cô, ngoài ra cô ta còn mê búp bê, phòng cô ta đầy những búp bê lớn nhỏ, tôi nghĩ con gái cô nào cũng thế.
Thuý Văn lắc đầu cười:
Tôi chỉ thích gấu nhồi bông thôi, búp bê là đồ con nít.
Lê Vin chỉ cười chứ không nhận xét. Anh rất ít nhận xét về những ý thích của Thuý Văn. Khi cô nói chuyện gì, anh thuờng im lặng nghe và cười khuyến khích cô nói tiếp.
Thuý Văn rất thích sự im lặng trầm tĩnh đó. Và anh là người duy nhất mà cô kể về những chuyện nho nhỏ của mình. Đôi lúc cô kể về với anh cả những giấc mơ mà cô có ấn tượng. Còn anh thì chỉ nghe và cười.
Làm việc với nhau hơn hai tháng. Nhưng giữa anh và cô có quan hệ bạn bè nhiều hơn là quan hệ giữa một giám đốc và một thư ký. Hình như tình bạn đó có sẳn từ lần gặp năm trước. Và bây giờ nó phát triển một cách tự nhiên. Nhất là khi cô và anh phát hiện rằng mình có những ý thích giống nhau.
Thường Lê Vin hay rủ cô vào nhà hàng Pháp, giới thiệu với cô những món ăn của Pháp. Và ngược lại, Thuý Văn cũng hay rủ anh lê la đến những nơi bày bán dọc đường, giới thiệu với anh những đặc sản dân dã Việt Nam. Cả hai đã từng ngồi những quán nhỏ hàng giờ để trò chuyện. Trong những lần như vậy, Lê Vin tỏ ra rất bình dân. Và Thuý Văn rất thích phong cách đó của anh.
Cô sinh hoạt rất thoải mái, đi chơi cũng rất phóng khoáng. Lê Vin rất ngạc nhiên về sư tự do của cô. Anh thường hỏi cô rằng có phải ở Việt Nam các cô gái có chồng đều tự do như vậy không? Nhưng lúc ấy Thuý Văn chỉ trả lời mơ hồ rằng cô có chồng không giống mọi người. Nhưng anh không bao giờ tò mò về đời tư của cô còn Thuý Văn thì cũng không bao giờ kể.
Đã khá tối, nhưng Thuý Văn chẳng tỏ vẻ gì là tất bật muốn về. Ly kem trước mặt cô đã cạn mà cả hai vẫn ngồi nói chuyện say sưa. Một lát Lê Vin nhắc một cach tế nhị:
Nếu cô cần về thì đừng ngại nhé Thuý Văn.
Thuý Văn lắc đầu vô tư:
Về bây giờ ngồi một mình buồn lắm, tôi không thích, thế còn anh, anh mệt chưa?
Lê Vin lắc đầu:
Không mệt, tôi chỉ ngại cho cô thôi.
Bây giờ thì đừng ngồi đây nữa, đi ra phố chơi nhé, xem có gì mới không.
Cô quay lại gọi tính tiền rồi kéo ghế đứng lên. Cả hai lững thững rời quán, đi dạo trên vỉa hè ngắm các tiệm bán hàng. Ngang qua một hiệu đồ chơi, Lê Vin chợt dừng lại:
Tôi muốn vào đây một chút, cô chờ nhé.
Vâng.
Thuý Văn đứng ngoài đường, nhìn vơ vẩn chờ anh. Một lát anh đi ra với một chú gấuAnh ngồi yên lặng nhìn cô vượt qua dãy bán đến ngồi trước mặt, giọng cô chậm rãi:
Xin lỗi anh về chuyện hôm quá, tối qua anh về nhà bình thường chứ?
Lê Vin mỉm cười:
Tôi đã khá rành đường ở đây, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Còn cô?
Tôi bình thường.
Lê Vin hiểu rất rõ cô không hề bình thường. Dù không muốn tò mò, nhưng anh vẫn cảm thấy cuộc sống của cô thật kỳ lạ. Hôm qua cô không về chung với chồng. Và tất cả những gì anh đã thấy về cách sinh hoạt của cô, anh nghĩ rằng cô không có hạnh phúc.
Càng lúc Thuý Văng càng làm cho anh bị cuốn hút muốn hiểu rõ đời tư của cô. Nó đến tự nhiên ngoài vòng kiểm soát của anh. Dù không nói ra, anh vẫn chờ một ngày Thuý Văn tự kể.
Thấy Thuý Văn định đứng lên, anh nói với một giọng săn sóc ân cần:
Nếu chưa khoẻ, cô có thể nghĩ buổi sáng. Nhìn cô có vẻ mệt đấy.
Thuý Văn cười dịu dàng:
Sáng nay tôi phải làm cho xong mấy bản hợp đồng. Tôi không thấy mệt đâu. Tôi đến gặp anh vì không yên tâm chuyện hôm qua.
Cô đứng lên đinh đi ra. Nhưng chợt nhớ ra, cô quay lại:
Chiều nay ba giờ anh có cuộc hẹn với ông Phùng. Sau đó bảy giờ đi ăn tối với ông Henrỵ
Lê Vin gật đầu và nhìn cô một cách đặc biệt.
Tôi muốn tối nay cô đi cùng với tôi, có bất tiện cho cô không?
Dạ Không.
Vậy thì tốt.
Chợt có tiếng chuông reo. Thuý Văn cầm ống nghe lên, rồi đưa qua cho Lê Vin:
Ông Henry gọi cho anh:
Lê Vin cầm ống nghe. Cô quay ra thì anh đậy ống nghe, nói với theo.
Chiều nay hợp xong tôi sẽ trở về công ty, cô ở lại đợi tôi nếu có về trễ nhé.
Vâng.
Thuý Văn đi ra. Cô nghe tiếng Lê Vin nói chuyện, những vẫn có cảm giác ánh mắt anh nhìn theo cô. Tự nhiên cô quay lại. Anh cười khi bắt gặp tia nhìn của cô. Nụ cười đầy vẻ thân thiện. Tự nhiên cô cũng cười theo rồi khép cửa lại. Cô về phòng mình với tâm trạng vui vui. Và có cảm tưởng giữa anh và cô có một mối quan hệ thân thiết nào đó đã lan vào trong. Cái cười lúc nãy đã nói lên điều đó.
Buổi chiều Lê Vin về khá muộn. Nhưng Thuý Văn vẫn còn ở lại chờ anh. Cả công ty vắng ngắt, chỉ có một mình cô ở lại. Cô ngồi một mình giữa phòng khách, chống cằm suy nghĩ miên man. Đến nổi tiếng chân anh đến giữa phòng mà cô vẫn không hay.
Lê Vin gõ nhẹ lên bàn để gợi sự chú ý của cô. Thấy cô ngước lên nhìn, anh khẽ nheo mắt:
Bao giờ khi cô ngồi một mình, cô cũng trở nên xa rời chung quanh, những lúc như vậy, cô nghĩ gì vậy?
Thuý Văn lắc đầu, thoắt một cái vẻ mặt cô thay đổi hẳn:
Tôi nghĩ, nếu đến bảy giờ mà anh không trở lại, tôi không biết phải làm sao.
Cô có thể qua bên đó tìm tôi.
Thuý Văn che miệng cười:
làm như vậy, người ta sẽ bảo tôi quản lý giám đốc của mình kỷ quá. Ở Việt Nam, mọi chuyện đều có thể trở thành dư luận đấy.
Nếu như vậy, tôi rất vui lòng làm đề tài cho dư luận.
Thuý Văn cười lãng chuyện:
Anh bảo tôi ở lại chờ, thế có chuyện gì không?
Không, tôi chỉ muốn rủ cô đi uống café.
Thuý Văn vén tay nhìn đồng hồ.
Còn hơn một tiếng là đến giờ hẹn với ông Henry, nếu đi xa quá thì không kịp đâu.
Vậy cô có cần về nhà không?
Không, lúc nảy tôi đã chuẩn bị rồi.
Lê Vin ngồi xuống salon, khẽ lắc lắc đầu:
Ngoài đường giờ này đầy khói và bụi, tôi cảm thấy nhức đầu vô cùng.
Thuý Văn đến đứng gần anh, nhìn đầy vẻ quan tâm:
Anh chỉ nhức đầu vì căng thẳng, hay có bệnh gì khác, tôi sẽ mua thuốc cho anh.
Lê Vin khoát tay:
Thôi thôi, làm phiền cô lắm, tôi muốn rửa mặt một chút.
Anh đứng lên đi về phía cuối hành lang. Anh vừa đi một chút thì một chiếc Toyato màu đen chạy vào sân. Rồi Hiệu Nghiêm bước xuống, đi thẳng vào phòng khách. Thấy anh, Thuý Văn kinh ngạc:
Sao anh biết chổ này?
Chỉ sợ không muốn, còn nếu muốn, em có đi nước ngoài đi nữa anh vẫn tìm được. Tại sao đến giờ em vẫn không về?
Em có hẹn, lát nữa bảy giờ em phả đi rồi.
Hiệu Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi giọng châm biếm:
Lúc này em có vẻ bận rộn quá, nhất là khi gặp anh.
Hy vọng anh đến đây không phải để tra vấn em.
Anh không tra vấn, chiều nay anh muốn tìm em vì nhớ, anh rất muốn gặp em, một chút cũng được.
Thuý Văn ngồi yên. Có một cái gì đó nhói lên trong tim cô Nhưng cô cố nén cảm xúc đó.
Thật hân hạnh cho em, nhưng tư đây đến thời gian anh nói, anh đừng vi phạm những gì đã hứa với em.
Hiệu Nghiêm rất không thích câu nói đó của cô, anh phớt lờ như không nghe. Và nói một cách nhẫn nhịn:
Anh cảm thấy không yên tâm với môi trường mới của em, anh sợ rằng sẽ không giữ được em, khi bên cạnh em lúc nào cũng có anh ta, tại sao vậy Văn?
Thuý Văn quay phắt lại:
Em rất ngạc nhiên khi anh có ý nghĩ đó. Nếu vậy em nói thật đêB? anh tự nhìn lại, em không giống Yến Oanh đâu, không hề ngã vào người nay khi không giữ được người kia.
Hiệu Nghiêm im lặng, dấu hiệu của sự không đồng ý, nhưng không đủ can đảm để bênh vực Yến Oanh. Thuý Văn rất hiểu điều đó. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ nói những câu làm tim cô tan nát. Bây giờ anh yêu cô. Những cũng sẽ không dửng dưng khi nghe phê phán Yến Oanh.
Anh không biết chính điều dó đã làm cô có ý chí từ chối anh.
Thuý Văn giữ vẻ bình thản nói tiếp:
Cứ mỗi lần nhắc đến chị ấy, thái độ của anh giúp em thêm cứng rắn.
Em không thể gạt bỏ chuyện cũ được sao?
Thuý Văn lắc đầu:
Khi nào em cảm nhận được anh đã gạt bỏ, lúc đó em cũng tình nguyện không nghĩ tới.
_