• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đến nữ thần y sau khi dỗ Khang Hi ngủ rồi nàng trở về viện thái y, từ cung Càn Thanh băng qua một vườn hoa.  Lúc này đã là canh hai, ánh trăng bàng bạc in lên những đóa cẩm tú cầu trắng muốt, gió đêm nhẹ thổi làm các cách hoa rơi lả tả trên đất, có vài cung nữ đang làm nhiệm vụ “nhặt hoa phơi sương.”  Nữ thần y đi xuyên qua vườn hoa tiếp tục đến một vườn liễu, trong vườn có một thủy hồ nhân tạo, giữa hồ xây một thủy đình, hằng ngày Khang Hi rất hay cùng nàng đứng trong gian thủy tạ này nhìn ra tứ bề ngắm những hòn non bộ với thác nước đổ xuống mặt hồ tạo thành bọt nước trắng xóa.  Viện thái y nằm ở cuối vườn liễu này.

Nữ thần y đi giữa hai hàng liễu, đầu óc đang luẩn quẩn nghĩ ngợi, chợt nàng thấy một bộ quan phục quen thuộc đứng cách nàng chừng mười thước, lưng quay về phía nàng.  

Đêm xuân, gió thổi phất phơ làm cho tâm hồn người ta thoải mái nhưng nữ thần y chỉ cảm thấy căng thẳng.  Người này, nàng không muốn chạm mặt chút nào.  Lúc còn ở trong ngự hoa viên hắn ngồi rất gần nàng, dầu nàng chỉ nhìn lên sân khấu nhưng nàng vẫn cảm giác được đôi mắt hắn dán lên người nàng, hai tai nàng khi đó nóng bừng, tim đập mạnh và nhanh, nàng không tự chủ được nghĩ lan man đến đêm đó, đôi môi lướt qua má nàng, môi nàng... 

Nữ thần y cắn môi suy nghĩ một chút bước vào một rặng liễu ẩn mình bên trong, nhắm hai mắt lại, nàng chờ người đó đi qua. 

- Nàng nghĩ nàng sẽ tránh được ta mãi sao?  Hồi cương lớn như thế ta còn tìm ra nàng huống chi hoàng cung này.

Nữ thần y than thầm khi tiếng Tiêu Phong vang lên đâu đó rất gần nàng.  

- Ta biết chiếc môi đó rất ngon, ta đã thử rồi nhưng nàng có thể ngừng cắn môi không?

Tiêu Phong lại nói.  Nữ thần y bị sốc vì câu nói này, trái tim nàng đập thình thình và nàng tự động rời môi khỏi răng.

Lúc nữ thần y mở mắt ra nàng thấy Tiêu Phong đứng ngay bên ngoài rèm liễu nhìn nàng.  Nữ thần y lò dò vén liễu bước ra, đang đi, bỗng nàng dẫm lên gấu váy ngã chúi đầu về trước may là Tiêu Phong kịp thời chụp lấy vai nàng giữ nàng đứng vững.  Đoạn, chàng cúi xuống đặt tay lên đầu gối nàng xoa nhẹ nhàng và nói:

- Sao rồi?  Nàng không bị trặc chân chứ?

Tiêu Phong xoa gối nữ thần y lần nữa rồi thu tay về, thẳng người lên.  

Nữ thần y lắc đầu thay câu trả lời. Tiêu Phong lại hỏi:

- Dạo gần đây nàng khỏe không? 

Nữ thần y gật đầu.  Tiêu Phong đưa mắt nhìn cô gái đứng chưa tới cằm chàng, nói:

- Chỉ mới mười ngày không gặp nàng đã tỏ ra xa lạ với ta thế này à?

Tiêu Phong nói xong, giơ tay nhặt những sợi tóc bị gió thổi tạt vào má nữ thần y và hôn lên má nàng.

- Đừng mà, để tiểu nữ đi, xin ngài làm ơn để tiểu nữ đi.

Nữ thần y vừa nói xong Tiêu Phong lập tức lui về sau một bước.

Nữ thần y cả mừng, nhanh chóng lách mình sang một bên để đi.  

Nhưng nàng vừa bước xéo sang phải một bước, Tiêu Phong nhích sang trái.  Nữ thần y không tránh được đâm đầu vào cằm chàng.  

- Ối! 

Nữ thần y kêu lên, nàng lui một bước, ngẩng đầu lên nói: 

- Xin lỗi.

- Không sao.

Tiêu Phong khẽ lắc đầu nói, giọng chàng thật dịu dàng, vẻ như va chạm vừa rồi là một trùng hợp bất ngờ nhưng thật sự trong lòng chàng buồn cười chết được.  Chàng cũng không hiểu sao chàng sống tới chừng này tuổi rồi lại không biết việc trêu chọc dân nữ có thể mang đến cảm giác thú vị như vậy.

Sau khi nói xin lỗi nữ thần y cụp mắt xuống tiếp tục bước sang phải.  Tiêu Phong lại bước sang trái đón đường nàng.

Có một đám cung nữ đi ngang vườn liễu nhìn hai người bưng miệng cười.  Bọn họ không ngờ ngày thường tướng quân của họ rất lạnh nhạt với nữ nhân ngờ đâu chàng cũng biết đùa bỡn và hài hước ngầm.  Càng nghĩ bọn cung nữ càng thêm thích thú.  

Tiêu Phong không để ý đám cung nữ đang nhìn chằm chằm nữ thần y và chàng, nói:

- Gấp gáp như vậy còn không thừa nhận đang tránh mặt ta?

- Đâu có, chỉ là tiểu nữ còn vài việc bận.

Nữ thần y đáp nhỏ, Tiêu Phong lắc đầu vẻ như không tin lời nàng nhưng vẫn bảo:

- Thế nàng đi đi vậy.

Nhưng nữ thần y chưa kịp cất bước, Tiêu Phong lại cất giọng nhạt nhẽo:

- Khoan đã, ta sực nhớ ra có việc muốn hỏi.

Nữ thần y vẫn cúi đầu.  Tiêu Phong thấy bộ dạng nữ thần y căng thẳng, húng hắng ho để nén tiếng cười, sau đó nói:

- E hèm…ta lại quên muốn hỏi điều gì rồi, thôi nếu nàng còn việc thì đi trước đi.

Nữ thần y theo thói quen lại lách sang bên phải bước thật mau.  Nhưng nàng chưa đi được bao xa, Tiêu Phong đuổi theo nàng nói:  

- Để ta đưa nàng về.

Nữ thần y vẫn cất bước rất gấp, lắc đầu nói:

- Tiểu nữ xin đa tạ lòng tốt của ngài nhưng tiểu nữ tự mình đi được, không dám làm phiền ngài.

Tiêu Phong nói:

- Không được, hoàng cung có rất nhiều ngõ ngách rất dễ lạc đường, ta không muốn nàng lại đi nhầm đến thư phòng hoàng thượng như đêm đó hại ta phải ra mặt làm chứng cho nàng nữa.

Tiêu Phong nói xong, cười nho nhỏ tiếp: 

- Nàng có những đường cong thật nóng bỏng, ngực cao, eo thon, hông nở, khuôn mông mềm mại tròn quay.

Mặc dầu nữ thần y đang đi vội nhưng nghe những lời này nàng lập tức dừng chân lại, quay đầu sang Tiêu Phong, mở to hai mắt nhìn chàng.  Tiêu Phong thấy những tia tức tối hiện lên trong mắt nữ thần y, hỏi nàng bằng giọng điềm tĩnh chết người:  

- Ồ, nàng vừa trợn mắt với ta đó à? 

- Không có.

Nữ thần y cụp mắt xuống nói.

- Ta vừa thấy nàng làm thế.  Ta đã nói gì với nàng nếu nàng vẫn còn không biết phép tắc khi nói chuyện với ta?

Nữ thần y lui một bước nhưng Tiêu Phong vẫn nhanh hơn, chàng vươn tay ra túm lấy một bàn tay của nữ thần y nói:

- Lần này tha cho nàng đấy, đi thôi, ta đưa nàng về viện thái y.

Nói rồi vẫn nắm lấy tay nữ thần y và bước đi.  

Nữ thần y miễn cưỡng cất bước bên cạnh Tiêu Phong.  

Hai người song bước bên nhau.  Lúc nữ thần y sắp dẫm phải một viên đá nhỏ Tiêu Phong vội nói:

- Này!  Coi chừng có đá lớn trước mặt!

Rồi kéo nàng về phía chàng.

Hai người dính vào nhau. 

Cơ thể nữ thần y với ba vòng rõ rệt mời gọi phần đen tối, phần được vùi sâu trong mình Tiêu Phong, chàng vừa ôm lấy vai nàng vừa đắm đuối nhìn nàng.  Cảm hứng dục tình trong chàng, nó đã được đánh thức và thuần phục bởi người con gái này, và vì đêm đó nó vẫn chưa được thỏa mãn.  

Nữ thần y đứng trước vẻ mặt chất chứa nỗi thèm thuồng nhục dục nàng liên tục cựa quậy để thoát ra.  Nhưng nữ thần y càng cựa quậy chỉ càng làm cho Tiêu Phong nhớ lại đêm đó nàng cũng đã giãy giụa trong vòng tay chàng thế này.  Sau đó, chẳng khó chút nào để chàng lột trần nàng.  Nữ thần y đẹp.  Lột sạch ra trong lúc điên tiết, nàng càng đẹp.  Tiêu Phong nghĩ đến đây khẽ ve vuốt lên xuống lưng nàng. 

Nữ thần y sởn gai ốc khi đôi bàn tay từ từ dời xuống hông nàng.  Hai má nàng đỏ bừng, tim đập thình thịch trong ngực, màu đỏ tản rộng lan xuống cổ khi Tiêu Phong chạm đôi môi chàng lên vành tai nàng thì thầm:

- Mùi hương của nàng rất dễ chịu, vị cũng ngọt như mật hoa.  Lúc đó nàng thích chứ?

Nữ thần y đang vùng vẫy để thoát ra đột nhiên toàn thân nàng cứng lại, trước mắt nàng hiện lên cảnh chàng đẩy ngón tay thật mạnh và sâu vào trong nàng… Còn đang suy nghĩ, nàng lại nghe tiếng trầm thấp của chàng:

- Ta thật yêu cách nàng ướt đẫm vì ta.  Trong những ngày qua đã có lúc nàng nghĩ đến ta, phải không?

Nữ thần y cúi đầu im lặng, quả thật sự kinh ngạc mà người đàn ông này đã mang đến cho nàng vượt xa những gì nàng tưởng tượng.  Thế mà hắn vẫn còn muốn đẩy nó đi xa hơn, thật xa, đến một nơi mà nàng với sự ngu ngơ của mình không thể nào tưởng tượng nổi. 

Nữ thần y bừng tỉnh khi biết nàng suy nghĩ quá nhiều, vội lắc đầu xua những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Đôi mắt Tiêu Phong lóe lên khi chàng trông thấy nữ thần y đang đứng yên bỗng lắc mạnh đầu như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

- Ta đã nói đúng rồi phải không?

Tiêu Phong nói. Nữ thần y vẫn lắc mạnh đầu:

- Không đúng.

- Không đúng thật à?

Nữ thần y gật đầu nhưng tim nàng nhảy loạn trong ngực, máu cũng sôi lục bục trong cơ thể.

- Ta không tin, ngẩng lên nhìn ta và trả lời nào. 

Tiêu Phong nói.

Phải cố gắng lắm nữ thần y mới làm như được bảo nhưng nàng chỉ nhìn lên, còn lại không trả lời.

- Nàng vốn không dám trả lời ta.

Tiêu Phong nói, giọng đầy thách thức. 

Nữ thần y im lặng, Tiêu Phong tiếp tục lên tiếng bằng giọng đầy tự mãn kèm theo nụ cười toàn thắng:

- Thế nào, không dám phủ nhận những ngày vừa qua nàng không khỏi nghĩ tới ta à?

Nữ thần y một mực giữ im lặng, Tiêu Phong lại nói:

- Nàng biết không, nàng không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thân hình cũng vô cùng khêu gợi. Đến bây giờ nàng đã có hai lần lên đỉnh và cả hai đều thuộc về ta.  Nếu nàng đồng ý cho ta, mọi việc sẽ còn tuyệt vời hơn. Tin ta đi. Ta sẽ đưa nàng đến những nơi mà nàng thậm chí còn không biết tồn tại.

Lời của Tiêu Phong khiến nữ thần y bị sốc một lần nữa, hai má nàng tiếp tục đỏ bừng chỉ e sờ vào có thể bỏng cả tay.  

- Thế nào, nàng thích đúng không?

Tiêu Phong vẫn nhướng mày hỏi nữ thần y bằng giọng nói đầy thích thú.

Nữ thần y cúi gằm mặt, cố xua đuổi hình ảnh đôi môi áp vào hoa huy*t nàng… nhưng nàng càng cố xua đuổi, hình ảnh đó càng hiện rõ trong đầu nàng… chiếc lưỡi nóng bỏng đi vào trong động nàng… khuấy nhiễu… thật lâu, lưỡi chàng lại đánh lên hạch tâm nữ tính của nàng rồi đôi bờ môi ngậm lấy điểm nút nhạy cảm đó mút mạnh lấy…

Tiêu Phong nói xong, chờ một lúc không nghe nữ thần y nói gì bèn nâng cằm nàng lên.

- Nín nào.

Tiêu Phong nói khi chàng trông thấy gương mặt trắng mịn của nữ thần y ngấn lệ.  

- Đừng khóc, ta sẽ không tra hỏi nàng nữa.

Tiêu Phong lại nói, đưa tay vuốt má nữ thần y, quệt đi những giọt nước mắt đang rơi của nàng.

Nữ thần y cắn môi, nước mắt cứ tuôn xuống.  Tiêu Phong nói:

- Ta nói lần cuối nàng không được khóc nữa, bằng không…

Tiêu Phong nói đến đây khựng lại không biết bằng không chàng sẽ làm gì nàng.  

Về phần nữ thần y đã cố ngừng khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má nàng.  Tiêu Phong suy nghĩ một hồi vẫn không biết phải dỗ người con gái này thế nào bèn túm lấy hai cánh tay nữ thần y, vận sức siết lấy và nói:

- Bằng không ta sẽ cho nàng một lý do chính đáng để khóc, ta sẽ lột sạch nàng ra, trói đôi tay nàng vào mấy nhành liễu đằng kia, để nàng đứng dưới tán liễu phơi bày cả ra như thế rồi vào trong nàng từ phía sau.  Lúc đó nàng sẽ không thích thú như buổi tối hôm nọ đâu vì ta sẽ không ngừng và không ngừng vào trong nàng thật mạnh và sâu khiến nàng không chỉ đơn giản là khóc mà nàng sẽ phải vừa khóc vừa thét lên. 

Nữ thần y nín bặt.  Tiêu Phong nén tiếng thở phào, di ngón cái của chàng quanh viền môi dưới của nàng, nói:

- Cũng không được cắn môi, nàng thừa biết nó tác động đến ta như thế nào.

Nữ thần y lập tức nhả môi khỏi răng.

Tiêu Phong mỉm cười trước sự phục tùng của nữ thần y, đột nhiên nụ cười biến mất trên mặt chàng khi chàng thấy nàng đang cau mày.  Tiêu Phong chớp mắt vài ba lượt để nhìn kỹ hơn, đúng là nàng đang cau mày.  Dường như nàng đang đau. 

- Nàng làm sao vậy?  Ta đã làm nàng đau à?

Tiêu Phong nói và lập tức buông hai cánh tay nữ thần y ra.

Tiêu Phong nhìn nữ thần y bằng ánh mắt bối rối, vừa rồi chàng quả tình có nắm lấy hai cánh tay nàng và dùng sức siết lấy nhưng chỉ bấy nhiêu không thể khiến nàng đau đến gương mặt nhợt nhạt thế này.  Tiêu Phong lại nhìn nữ thần y, chàng biết nàng không khoa trương, nàng đang gượng nén cơn đau.  Nhìn nàng đau đớn khiến lòng chàng quặn thắt.

Sau một hồi đứng sững như ngây ngốc, Tiêu Phong vạch một bên tay áo của nữ thần y lên xem xét.

- Ngài định làm gì?

Nữ thần y nói khi thấy Tiêu Phong xem cánh tay nàng xong túm lấy cổ áo nàng kéo ra.   

- Đừng cựa quậy lung tung nữa được không?  Xin nàng đấy!

- Nhưng ngài muốn làm gì?

- Để ta xem vết thương trên mình nàng.

- Không!

- Còn ngại cái gì?  Chẳng phải đêm đó trên người nàng có những gì đáng nhìn ta đều trông thấy cả rồi à?

- Không!

Nữ thần y liên tục lắc đầu.  

Tiêu Phong làm ngơ kéo cổ áo nữ thần y ra, những vết cào cấu trên cổ và vai nàng hiện ra dưới trăng.  Tiêu Phong há hốc miệng kinh ngạc rồi chàng nhíu chặt đôi mày.   

- Ngài định đi đâu?

Nữ thần y nói khi thấy Tiêu Phong buông cổ áo nàng ra và quay phắt người lại bước đi.

- Ta đi tìm Mẫn Mẫn!

Tiêu Phong nói mà như quát, chân không ngừng cất bước.  Trong đầu chàng hiện ra một cảnh tượng hãi hùng, những tiếng quát tháo hung tợn cùng những làn roi tàn bạo quất lên mình nàng.  

- Đừng!  Ngài đừng đi!

- Tại sao không?  Nàng bị Mẫn Mẫn đánh, ta phải đi đòi lại công bằng cho nàng.  Tại sao lúc ở ngự hoa viên nàng không nói sớm ra?  

Tiêu Phong vừa đi vừa nói, cảnh tượng hãi hùng đó vẫn chưa biến mất khỏi đầu chàng, cái cảnh Mẫn Mẫn trợn trừng đôi mắt, tay cầm cây roi dài chỉ vào mặt nữ thần y, gương mặt nữ thần y xanh xám và sau những lời chửi mắng của Mẫn Mẫn là những làn roi quất nghe chan chát...

Nữ thần y vẫn bám theo Tiêu Phong, níu lấy tay áo chàng nói:

- Xin ngài đừng đi.  

- Ta phải đi!  

- Nếu ngài thật sự lo nghĩ cho tiểu nữ ngài sẽ không đi.

Tiêu Phong lắc đầu:

- Việc ta yêu nàng và việc ta đi tìm Mẫn Mẫn đòi lại công đạo cho nàng là hai việc hoàn toàn khác nhau, nàng không thể nhập chúng lại thành một rồi bảo ta không yêu nàng được.

Nữ thần y lẽo đẽo đi theo Tiêu Phong, nói:

- Ngài cứ mãi nói linh tinh gì thế?  Ngài nghĩ tiểu nữ là kẻ ngốc sao?  Trên đời này làm gì có chuyện một người gặp một người không được bao lâu thì đã say mê, vô duyên vô cớ yêu như thế?  Tiểu nữ biết ngài chỉ là bỡn cợt tiểu nữ trước mặt mọi người thôi.

Lời này của nữ thần y giữ được chân Tiêu Phong, chàng đang đi chợt đứng sững lại, quay phắt ra sau nhìn nàng.

- Không – Tiêu Phong nói - Ta bỡn cợt nàng vì ta yêu nàng, ta thật lòng yêu nàng.  Tuy rằng năm đó ta và nàng chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng vừa gặp ta đã yêu nàng rồi.  Trong ba năm qua, ta luôn canh cánh nhớ nàng, đã có rất nhiều lần ta trở về Thiên sơn nhưng không tìm gặp được nàng.  Những ngày tháng đó ta hay bất chợt tự hỏi rằng nàng đang ở đâu, đang làm gì, đã ngủ hay chưa, có vui vẻ không?  Nàng thường hay mặc y phục màu hồng nên trong ba năm qua khi ta nhìn thấy bất kỳ vật gì màu hồng ta cũng nghĩ đến nàng.  Ta yêu nàng đến sắp sửa tẩu hỏa nhập ma rồi đấy!

Nữ thần y buông tay áo Tiêu Phong, lắc đầu:

- Thôi mà, ngài đừng tiếp tục nói đùa nữa, hoặc ngài say rồi.

- Ta không nói đùa, ta đang rất nghiêm túc, ta cũng rất tỉnh táo.

Tiêu Phong nhìn nữ thần y nói bằng giọng tha thiết, sau đó chàng nói thêm:

- Nàng có biết trong ba năm qua hằng đêm ta đều nằm mơ thấy nàng không?  Ta mơ thấy nàng và ta về lại Thiên sơn, cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ như xưa.  Mùa xuân, chúng ta đi dọc theo sườn núi săn nai, mùa hạ đến sông Thông Lĩnh Nam bơi thuyền vui chơi, mùa thu phi ngựa trên đồng hoang, mùa đông ngồi bên lò sưởi thưởng tuyết cùng nhau.  Ta vẫn còn nhớ nàng đã nấu cho ta rất nhiều món ngon, ngon đến độ các ngự trù trong cung không ai có thể nấu ăn ngon hơn nàng được. 

Tiêu Phong nói xong thấy hai mắt nữ thần y nheo lại nhìn chàng, nói thêm:

- Nàng đừng nghĩ rằng ta đang giả dối, bịa ra những lời vừa rồi để chinh phục nàng, ta thật sự nghĩ đến nàng nhiều như thế.

Nữ thần y vẫn nheo đôi mắt của nàng lại, Tiêu Phong nói:

- Đừng nhìn ta như thế.  Tâm trạng của nàng, ý nghĩ của nàng, ta biết, nàng luôn nghĩ ta là hạng người lừa đảo mưu mô xảo quyệt.  Ta tự nhận mình không phải thiện nam tín nữ nhưng tình yêu của ta đối với nàng là chân thành, ta thật sự yêu nàng, từ khi gặp nàng trong vòng ba năm lại đây ta chưa chạm vào một nữ nhân nào ngoài nàng.  Nàng tin không?

Tiêu Phong bảo nhỏ nhẹ, giọng chàng mềm mỏng nhưng cực kỳ nóng bỏng.  Chàng dứt lời, nhìn nữ thần y, chờ đợi, mắt rực lửa.  Nhưng nữ thần y nói: 

- Đương nhiên tiểu nữ không tin lời ngài, tiểu nữ còn biết rõ ngài chỉ bịa ra những lời vừa rồi để làm tiểu nữ choáng ngợp, để tiểu nữ tin vào sự si tình của ngài, bằng lòng theo ngài.  

- Ta nghĩ nàng nói ngược rồi – Tiêu Phong nói - Ta là người bị nàng làm choáng ngợp mới phải. Ta đã chờ nàng ba năm, thái hoàng thái hậu phối hôn cho ta và Tân Nguyên từ lâu, trong vòng mấy năm gần đây sức khỏe của người không tốt nên luôn hối thúc chúng tôi chọn ngày thành thân nhưng ta cứ lần lữa mãi, chuyện đó còn chưa rõ hay sao?

- Tiểu nữ vẫn không tin – Nữ thần y nói – Cho dù ngài không muốn tiểu nữ tự nguyện hầu ngài thì ngài cũng đang dự định mưu đồ gì thôi.  Nói đi, rốt cuộc ngài muốn gì ở tiểu nữ đây?

Tiêu Phong hỏi lại:

- Vậy nàng nói thử xem, nàng có gì để ta lợi dụng đây?

Nữ thần y im lặng, nàng suy nghĩ đến đôi mắt của Khang Hi đã được nàng chữa lành lại, nàng còn có gì đáng cho chàng lợi dụng đây?  Nữ thần y lại nghĩ đến cái nơi gọi là kinh thành này mỹ nhân đông như kiến cỏ, bên ngoài cung có Hà Tử Lăng, trong cung có Tân Nguyên cách cách tài cán hơn người.  Tuy nàng chưa gặp lần nào nhưng ngày nào nàng cũng nghe bọn cung nữ thái giám trong viện thái y bàn tán về vị cách cách này.  

Nữ thần y trầm ngâm một lát nhỏ giọng nói:

- Tiểu nữ chẳng có gì cả.

- Thế thì xem – Tiêu Phong nói - Sao ta lại có mưu đồ gì với nàng được chứ?  Nàng không nên hoài nghi tình cảm của ta!

Nữ thần y nhìn Tiêu Phong một chút, vẫn câu nói cũ:

- Nếu ngài thật sự yêu tiểu nữ ngài sẽ không đi tìm Mẫn Mẫn cách cách.

Lời của nữ thần y làm Tiêu Phong không biết nên xử trí thế nào.  Chàng nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói:

- Ta sẽ không đi nếu nàng đồng ý với ta một việc.

Nữ thần y nhìn Tiêu Phong bằng đôi mắt cảnh giác.  Tiêu Phong lấy trong tay áo chàng ra một chiếc vòng ngọc nói:

- Nàng hứa với ta đeo chiếc vòng này vĩnh viễn không tháo ra ta sẽ bỏ qua cho Mẫn Mẫn, không đi nữa.

Nữ thần y còn đang do dự, Tiêu Phong tóm lấy cổ tay nàng đeo vòng vào.  Chiếc vòng cực đẹp, những đường văn trắng nổi lên khối lục ngọc trông như sóng gợn lăn tăn, trên vòng đính những viên kim cương tạo thành hình những đóa sen trắng long lanh, tưởng chừng ghé mũi vào có thể ngửi được hương hoa. 

- Đẹp không?

Nữ thần y gật đầu.  Tiêu Phong dịu dàng nói:

- Đây là chiếc vòng gia truyền của ngạch nương ta.

Một làn nhiệt nóng hổi thoắt từ bàn tay xộc thẳng vào tim nữ thần y.

- Không được – Nữ thần y lắc đầu nói - Chiếc vòng này có ý nghĩa lớn thế tiểu nữ không thể nhận được.

- Không được tháo ra, nàng mà tháo ra ta sẽ đi tìm Mẫn Mẫn ngay!

Tiêu Phong nói, giọng chàng đang dịu dàng bỗng đanh lại.

Nữ thần y cắn môi, nàng không đòi tháo chiếc vòng ra nữa nhưng nàng vẫn lắc đầu.  Tiêu Phong hãy còn cầm tay nữ thần y nói:

- Ta đã bảo rồi, không được cắn môi, nàng có biết hình ảnh nàng cắn môi làm ta kích thích thế nào không?  Nàng mà cắn môi lần nữa lúc đó đừng trách ta làm mọi chuyện bất chấp hậu quả.

- Làm mọi chuyện? - Nữ thần y chớp mắt nhìn Tiêu Phong nói - Ngài định nói sẽ làm chuyện gì?

Tiêu Phong từ tốn gật gật đầu rồi toét một nụ cười châm chọc: 

- Nàng liều mạng thử rồi sẽ biết ngay.

- Liều mạng rồi sẽ ra sao?  Ngài định sẽ làm gì tiểu nữ?

- Bắt cóc, giam giữ.

- Ngài bắt cóc giam giữ tiểu nữ?

- Ừ.

- Để làm gì?

Nữ thần y buột miệng, lời vừa tuông ra khỏi cửa miệng nàng liền hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình.

- Không ngừng cưỡng hiếp! 

Quả nhiên nữ thần y “được” nghe câu trả lời khiến nàng sượng trân, nữ thần y không cắn môi nữa nhưng nàng mím chặt môi, hơi thở cũng càng lúc càng mạnh hơn, tim cũng đập nhanh hơn.

- Ta nghiêm túc đấy, sẽ thống trị nàng tuyệt đối, cả ngày lẫn đêm.  Nhưng sẽ không như đêm đó để nàng được đến.

Tiêu Phong thản nhiên nói tiếp, mắt chàng lấp lánh.

Nữ thần y đứng trước cái nhìn thăm thẳm của Tiêu Phong những cơ bắp lạ lùng nào đó sâu trong bụng nàng thắt lại.  Nàng rứt mắt mình ra khỏi ánh mắt chàng, nhìn vô hồn xuống môi chàng.  

- Rõ không?

Tiêu Phong hỏi.

- Rõ.

- Rõ gì?

Tiêu Phong nhướng mày, ánh mắt tha thiết của chàng biến mất thay vào đó là những tia nhìn lạnh lẽo. 

- Rõ thưa tướng quân.

Nữ thần y nói, bấy giờ máu trong mình nàng gần như dồn hết cả lên đầu, nàng nói rồi cúi mặt nhìn chiếc vòng, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới niềm hứng thú mà chàng mang lại cho nàng, đêm đó nàng như tận mắt nhìn thấy thiên đàng...

- Đi thôi.

Tiêu Phong nói.  Hai người đi thêm một đoạn nữa cánh cổng viện thái y hiện ra trước mặt hai người.

(còn tiếp)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK