Kiều Trang ở Trần gia cũng không quá khó khăn, ngoại trừ đôi lần chịu sự gắt gỏng của bà Trần và những lời mỉa mai của Trần Đình Quân thì mọi thứ đều suôn sẻ. Đặc biệt, Khánh Vân đối xử với nàng khá ân cần. Ở đây một thời gian, Kiều Trang mới biết, bà Trần hiện tại không phải là mẹ ruột của Khánh Vân, mẹ ruột của chị ta đã qua đời cách đây rất nhiều năm. Việc này giúp cho nàng có câu trả lời cho sự khác nhau của hai chị em họ. Nàng không thích phán xét người khác, nhưng cách ứng xử của bà Trần khiến nàng hiểu được tính cách kia của Trần Đình Quân là bị ảnh hưởng từ đâu.
Trong thời gian dưỡng thai thật sự rất buồn chán, mỗi tháng trừ ngày đi khám thai Kiều Trang hầu như không bước ra khỏi Trần gia. Vì vậy, nàng hay đề nghị phụ giúp dì Năm một vài việc vặt trong nhà. Từ nhỏ thích ứng với khó khăn bỗng dưng sống an nhàn do người khác ban tặng thật sự không quen. Nhưng cũng nhờ vậy mà nàng nghe dì Năm kể lại một số chuyện của Khánh Vân.
Dì Năm làm việc ở đây từ khi mẹ ruột Khánh Vân còn sống, tất nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện xảy ra trong nhà này, nhưng dì ấy rất tinh ý, không phải chuyện gì cũng nói, đơn giản chỉ là mấy câu chuyện không có gì đáng phải che giấu. Như việc Khánh Vân mười lăm tuổi đã bắt đầu sang Anh du học, năm hai mươi hai tuổi đã có bằng thạc sĩ về tài chính, trở về Việt Nam sau sáu năm đã ngồi vào vị trí Tổng giám đốc. Một background quá ấn tượng! Nhưng để đạt được những điều đó, Khánh Vân đã trải qua những gì? Chị ta đã từng nói "cuộc sống này rất khắc nghiệt" cho nên để đạt được thành công nhất định sẽ có đánh đổi.
Kiều Trang đêm nay bỗng khó ngủ, có thai thật kỳ lạ, có lúc buồn ngủ như chết lại có lúc không làm sao ngủ. Lúc này, nàng đứng ở ngoài ban công, gió hiu hiu mát. Sài Gòn mùa hạ rất nóng nực, bầu trời đêm cũng không thường có sao, một mảng tối đen như mực, một mình đứng không khỏi tịch mịch.
Bỗng, Kiều Trang nghe thấy tiếng động cơ xe, nàng nhìn xuống phía dưới, một chiếc ô tô màu xanh dương tiến vào, nàng nhận biết chiếc xe này, là của Trần Khánh Vân. Đã khuya thế này chị ta mới về. Bước xuống xe là trợ lý của Khánh Vân, anh ta vòng qua phía sau mở cửa, chỉ thấy Khánh Vân đi xuống hơi có chút loạng choạng, đây là biểu hiện của việc say rượu. Kiều Trang không nghĩ đến một người dịu dàng như Khánh Vân lại uống rượu đến say? Nhưng mà ý nghĩ đó liền mau chóng dập tắt. Nàng quá nông cạn, trong làm ăn khó tránh xã giao, tiệc tùng mà Khánh Vân bề ngoài dịu dàng, hiểu lý lẽ nhưng trái tim kia nếu cũng mềm yếu thì sẽ không ngồi vào vị trí kia. Con người này vừa cứng vừa mềm biết cách thay đổi theo hoàn cảnh để đạt được mục đích. Trần Khánh Vân không hề đơn giản và sự khác biệt đó khiến nàng muốn hiểu rõ chị ta, muốn tiếp xúc với chị ta.
Kiều Trang thấy Khánh Vân đi vào nhà nàng cũng quay vào phòng, nằm lên giường một lúc lâu cũng không nghe phòng bên cạnh có tiếng mở cửa. Chẳng lẽ chị ta say đến nổi bất tỉnh nhân sự ở dưới lầu? Kiều Trang nghĩ vậy liền xuống giường. Ở Trần gia, người này đối xử với nàng tốt đến khó tin, nàng quan tâm chị ta một chút cũng không có ý gì đi.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu, Khánh Vân ngồi trên sa-lông, đôi mắt nhắm lại giống như đã ngủ. Kiều Trang bước đến gần, thấp giọng gọi.
"Này...!"
"..."
"Chị ngủ rồi sao?"
Mất mấy giây, Kiều Trang mới thấy Khánh Vân mở mắt ra, đôi mắt kia mang theo sự mệt mỏi, hàng mày cũng bất giác cau lại.
"Chị đau đầu sao?" Kiểu Trang khẽ hỏi.
"Ừm."
"Tôi biết cách bấm nguyệt, muốn thử không?"
Khánh Vân không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Cô không phải người dễ thân cận, cũng không quá thân cận với người khác. Cô có tính phòng bị và cảnh giác rất cao. Vì vậy sau nhiều năm rèn luyện cho cô một ánh mắt nhìn người khá chuẩn xác. Bắt đầu từ lần đầu gặp mặt cho đến hiện tại đã gần ba tháng, thời gian không dài nhưng đủ để cô nhìn ra nhân cách của cô bé này không tồi, có trách nhiệm, không sợ uy quyền, càng không tham lam vật chất và đặc biệt không hề ngốc. So với thằng đàn ông như Trần Đình Quân thì cô bé này mạnh mẽ hơn nhiều. Một cô bé tốt như vậy lại bị dính vào chuyện rắc rối với Trần Đình Quân, sau mọi chuyện, người chịu thiệt thòi vẫn là phụ nữ. Vì là phụ nữ nên cô sẽ cảm thấy đau xót, giống như mẹ cô năm xưa vậy. Cho nên, cô muốn đối xử tốt với cô bé này cũng không bài xích việc thân cận.
Khánh Vân từ từ nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận một đôi tay nhỏ nhắn đang xoa lấy hai nguyệt thái dương, những ngón tay linh hoạt ấn vào những vị trí mà cô không biết tên, cảm giác thoải mái theo những ngón tay dần dần lan tràn.
Kiều Trang nhìn Khánh Vân đang nhắm mắt, ánh mắt không tự chủ mà nhìn ngắm nhiều hơn một chút. Lần đầu gặp, nàng đã bị thu hút bởi gương mặt này, chị ta có hàng mày hơi cong, không quá sắc bén nhưng đủ cương nghị, sống mũi cao, chóp mũi lại thon gọn, môi trên dưới vừa phải, không quá đầy cũng không quá mỏng, đến cả mùi hương trên người cũng mang theo loại thanh nhã không một chút gắt mũi, phô trương. Kiều Trang cùng lúc bị sắc đẹp và mùi hương khiêu khích đến tâm ngứa, trái tim ngu ngốc lại lung tung đập khiến hoạt động của bàn tay tạm thời ngừng lại.
Khánh Vân thấy Kiều Trang đột nhiên dừng lại mới mở mắt ra xem thử, đối mặt với vẻ ngơ ngẩn Kiều Trang liền nghi hoặc hỏi.
"Làm sao thế?"
"Chị thật đẹp!" Kiều Trang vô thức nói, nói xong nghe thấy Khánh Vân bật cười mới ý thức được, hai má bất giác nóng hổi vì xấu hổ.
Khánh Vân đưa tay xoa đầu Kiều Trang, sau đó đứng dậy nói: "Ngủ đi!"
Cô đi mấy bước thì dừng lại, quay lại nhìn Kiều Trang: "Mai cuối tuần, tôi dẫn em đi mua đồ em bé nhé!"
Kiều Trang ngơ mấy giây vì bất ngờ, khóe môi sau đó mới cong lên, đôi mắt đen láy không giấu được vui mừng, hào hứng đáp: "Được."
Khánh Vân nhìn nụ cười tươi tắn của Kiều Trang mới phát hiện nàng khi cười lên rất đẹp mắt. Vốn dĩ, cô bé này đã xinh đẹp, nụ cười này càng thêm kiều diễm.
***