Nhưng dường như đối với Từ Thiên Khải thì lại không như vậy, mỗi khi nghe có người gọi tôi là Hạ thị nữ mặt anh liền đen như đáy nồi, giống như chỉ một giây sau nếu người nói lên câu Hạ thị nữ không xin lỗi tôi thì anh sẽ xông đến đánh cho người đó một trận vậy.
Tôi đối với phản ứng này của anh có chút ngoài ý muốn, tôi vốn cho rằng cho dù người ta nói tôi thế nào anh cũng sẽ không quan tâm nhưng khi thấy anh thay tôi trút giận trong lòng không hiểu tại sao lại trở nên mềm mại. Có lẽ anh không hề xấu như tôi tưởng tượng, nhưng suy nghĩ này của tôi lại bị anh một lần nữa đánh tan. Anh nói.
"Tên Hạ thị nữ này ngoài tôi ra không có ai có quyền gọi.”
Lúc này tôi mới nhận ra rằng không phải là anh giúp tôi trút giận mà là anh không muốn người khác đụng vào đồ của mình, anh chỉ đang bảo vệ quyền sở hữu của bản thân mà thôi, mọi hảo cảm của tôi đối với anh vừa mới được hình thành cũng vị vậy mà lập tức bị tôi hoàn toàn đánh bay.
Cho đến mãi sau này thôi mới biết được một điều đó là anh có tính sở hữu rất cao nếu là người hay vật anh đã nhận định thì mãi mãi sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi người khác không có quyền đụng vào. Nhưng rất tiếc tôi của khi đó không hề biết điều này, chỉ cho là anh coi tôi như vật sở hữu của riêng mình không muốn dùng chung với người khác trừ phi anh chán mà thôi.
Ngày qua ngày tôi đưa đồ ăn sáng rồi đến ăn trưa cho Từ Thiên Khải cũng đã gần được một tuần rồi, thấy bản thân sắp được giải thoát liền không kìm được mà cao hứng.
Hôm nay là thứ bảy không có nhiều tiết học, tâm trạng vui càng thêm vui, tôi theo bản năng liếc mắt qua chỗ ngồi của anh thấy chỗ đó trống không trong lòng hiếu kỳ, từ khi quen anh đến nay chưa thấy anh nghỉ học hay đi trễ ngày nào, hôm nay anh bỗng nhiên nghỉ học liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Tiết cuối cùng là tiết tự học, cô Mỹ Hạnh cho cả lớp làm đề thi, cả lớp nhận đề liền tập trung ngay vào giải đề không một ai lên tiếng cả lớp im lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy được. Thấy mọi người đã bắt đầu giải đề tôi cũng muốn nhanh chóng giải cho xong nhưng ánh mắt cứ năm phút lại nhìn về chỗ ngồi trống không kia, tâm tình không hiểu sao có chút bồn chồn. Cả một tiết học tôi mãi mà chưa giải xong một bộ đề cô Mỹ Hạnh đến bên cạnh bàn tôi thấy vậy thì khẽ hỏi.
"Vi Vi trong người không được khoẻ sao? Nãy giờ cô thấy em không được tập trung cho lắm.”
Tôi áy náy hướng cô Mỹ Hạnh xin lỗi bảo với cô sẽ không có lần sau nữa. Cô Mỹ Hạnh mỉm cười nói với tôi một tiếng lần sau chú ý sau đó quay lại bục giảng thông báo với mọi người tan học, cô còn không quên dặn mọi người về nhà phải làm bài tập không được ham chơi, cả lớp đồng thanh đáp rồi ai nấy lục tục sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về. Tôi thấy cô Mỹ Hạnh đã ra khỏi lớp liền nhanh chóng đeo cặp chạy theo, cô Mỹ Hạnh thấy tôi liền dừng chân nhìn tôi tò mò hỏi.
"Vi Vi còn chuyện gì sao?"
Tôi vì chạy hơi vội nên có chút hụt hơi, nên nuốt một ngụm khí lấy lại hơi từ tốn hỏi cô.
"Hôm nay không thấy Từ Thiên Khải đến lớp, cậu ấy gặp chuyện gì sao ạ?"
Cô Mỹ Hạnh không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà nhìn tôi với ánh mắt nghiền ngẫm, dường như muốn từ biểu cảm của tôi để nhìn ra cái gì đó, bị nhìn như vậy tôi bỗng có chút ngượng ngùng, bình thường tôi và Từ Thiên Khải như chuột với mèo một người đuổi một người chạy toàn trường dường như ai cũng biết chỉ có cô Mỹ Hạnh là vẫn chưa hay điều gì, bây giờ cô nhìn tôi với ánh mắt như vậy khiến tôi cảm thấy bản thân giống như đang làm gì có lỗi vậy. Thấy vẻ túng quẫn này của tôi cô Mỹ Hạnh cũng thôi không làm khó tôi nữa, cô bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý hướng tôi trả lời.
"Tiểu Khải bị sốt cao nên phải nghỉ học, chiều con đến thăm nó đi chắc nó sẽ vui lắm.”
Tôi nghe lời này của cô không tự chủ liền nghĩ tôi mà đến thăm anh có khi anh còn không vui hơn, nhưng những suy nghĩ này sao tôi có thể dám nói ra chỉ có thể cười cười nói với cô Mỹ Hạnh một tiếng.
"Con biết rồi ạ, chiều con sẽ đến thăm Thiên Khải.”
Cô Mỹ Hạnh hài lòng gật đầu một cái rồi bước đi, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đang ngả về chiều mặt trời sắp lặn về đằng Tây nên cũng không chậm trễ nữa vì tôi còn phải về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa lúc đó mới đi thăm anh được.
Vừa về đến nhà tôi lại nghe thấy âm thanh cãi nhau của ba mẹ, hình như lại là ba lấy tiền của mẹ nên mới xảy ra tranh cãi nảy lửa như vậy, tôi rón rén bước vào nhà đem cất cặp sách vào phòng rồi đi nấu cơm, âm thanh ồn ào qua một hồi rốt cuộc cũng kết thúc, ba tôi bực mình bỏ đi đóng cửa một cái rầm âm thanh chấn động cả xóm, đối với tình huống như thế này tôi đã quá quen nên vẫn như cũ bình thản đem đồ ăn dọn ra bàn kêu em trai ra ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mẹ tôi sau một hồi cãi nhau với ba cũng chẳng còn tâm tình nào để ăn cơm nên cũng xách túi bỏ đi ra ngoài. Tôi nhìn em trai đang ngồi đối diện với mình yên lặng ăn cơm một lời cũng không nói sống mũi bỗng cay cay, tôi biết cho dù tôi có quen với cảnh tượng này như thế nào thì em tôi vẫn còn nhỏ vẫn không thể tiếp nhận được, tôi gắp cho nó miếng thịt nhẹ giọng nói.
"Hạ Vũ, ăn nhiều vào để có sức học bài.”
Tôi thấy Hạ Vũ mãi nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát mà không ăn cũng không vội hối thúc đợi em trai lên tiếng trước, qua một lúc Hạ Vũ lúc này mới nói, giọng nó buồn buồn.
"Chị, nếu cứ như vậy ba mẹ sẽ ly hôn thì làm sao?"
Tôi thoáng bất ngờ với câu hỏi này của Hạ Vũ, không phải tôi chưa từng nghĩ đến điều này chỉ là không ngờ em trai hằng ngày tươi cười hoạt bát tâm tư lại đa cảm đến vậy. Tôi lại gắp thêm cho Hạ Vũ miếng su hào, khẽ nói.
"Vậy em sẽ đi theo ai? Ba hay mẹ?"
Hạ Vũ lập tức ngước mặt lên nhìn tôi, qua ánh mắt nó tôi có thể nhìn ra là có bao nhiêu kinh ngạc lẫn buồn bã, tôi biết hiện tại nó đang suy nghĩ cái gì, cảm thấy ra sao chỉ có điều tôi là chị nó nên tôi phải giúp em trai khai thông tư tưởng.
"Hạ Vũ em biết không một khi con người yêu thương nhau sẽ yêu cho đến lúc chết nhưng một khi đã không còn thương nữa chỉ còn lại lạnh nhạt và căm ghét. Ba mẹ chúng ta chính là vế sau, tình cảm đã không còn nữa thì không thể miễn cưỡng được, em còn nhỏ nên không hiểu hết được đợi sau này lớn lên khi em yêu một người rồi sẽ hiểu.”
Em trai nhìn tôi vành mắt nó đỏ lên nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhỏ giọng uỷ khuất nói với tôi.
"Thực ra ba mẹ ly hôn đối với em chẳng sao hết dù gì bây giờ họ cũng chẳng khác gì là đã ly hôn, chỉ là em không muốn xa chị.”
Xưa giờ em trai tôi tuy trông bên ngoài vui vẻ, vô tư nhưng muốn nó nói ra tâm tình của mình thì còn khó hơn lên trời mà bây giờ bỗng nhiên được nghe những lời này tôi liền không kìm được mà cảm động.
Bất giác tôi nhận ra trong căn nhà này không chỉ có mỗi bản thân bất hạnh mà còn có cả Hạ Vũ nữa, đáng lẽ nó nên nhận được sự quan tâm từ gia đình từ những người gọi là người thân hơn là ngồi đây an phận chấp nhận sự thật là gia đình của nó sắp chia rẽ. Tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể dằn nỗi chua xót lại an ủi nó.
"Đồ ngốc, ba mẹ ly hôn rồi chị em ta vẫn có thể gặp lại nhau mà. Đợi sau này chị kiếm được nhiều tiền rồi sẽ đưa em về ở chung với chị, thế nào?"
Em trai nghe vậy liền nín khóc, bĩu môi nói.
"Không cần chị nuôi, em là nam tử hán sau này em sẽ nuôi chị.”
Tôi lặng lẽ nhìn em trai, sống mũi cay cay, khẽ mỉm cười chê bai.
"Đợi em nuôi được bản thân đi rồi tính.”
Em trai nghe xong liền hậm hực cúi mặt ăn cơm không thèm để ý tới tôi nữa, tôi nhìn đỉnh đầu đang cúi gằm của em trai một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng tôi đã liền gạt nó đi, trong lòng âm thầm xác định một mục tiêu mới.
Sau khi ăn xong tôi nói với em trai muốn đến nhà cô Mỹ Hạnh có chút việc có thể sẽ về hơi muộn nên tuyệt đối không được thức khuya, trước khi đi cũng không quên dặn nó nhớ làm bài tập đầy đủ rồi ngủ sớm, em trai nghe đến phát phiền liền không kiên nhẫn mà đuổi tôi ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa còn bồi thêm một câu "y như bà cụ non" rồi đóng sầm cửa lại, tôi nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình liền bất đắc dĩ lắc đầu, cầm quyển sổ nhỏ trong tay đi lấy xe đạp chạy đến nhà cô Mỹ Hạnh.