"Đến thăm tiểu Khải sao? Con vào đi nó đang nằm nghỉ trên lầu.”
Tôi ngượng ngùng dắt xe đạp vào nhà cô, miệng muốn giải thích gì đó nhưng lại không nói được vì đích thực như lời cô Mỹ Hạnh nói tôi đến là để thăm anh. Cô Mỹ Hạnh dẫn tôi trực tiếp đến phòng của anh trước khi rời đi cô còn không quên nói vọng vào bên trong.
"Có Vi Vi đến thăm con này mau ra đón bạn vào đi.”
Sau đó tôi còn thấy cô tủm tỉm cười bỏ xuống nhà dưới nên chỉ còn lại mình tôi đứng đợi trước cửa phòng của anh, tôi lúng túng không biết làm sao định đưa tay lên gõ cửa thì cửa phòng trước mặt bỗng mở ra làm tôi giật mình một cái, Từ Thiên Hạo thấy có người đến thăm mình vẻ mặt anh thoáng chút vui mừng nhưng rất nhanh lại quay lại vẻ lạnh lùng thường có, giọng nói vì bị cảm mà có chút khàn khàn.
"Cậu đến có chuyện gì?"
"Thăm cậu.”
Mặt Từ Thiên Khải vì câu nói này của tôi mà khẽ đỏ lên, rèm mi dài như cánh quạt rung lên, đồng tử anh thoáng quanh nhìn đến không biết là do bệnh hay xấu hổ nữa, lần đầu tiên thấy mặt này của anh tôi có hơi bất ngờ bởi vì thường ngày anh không nổi giận thì sẽ lạnh nhạt với tôi nên có thể thấy được mặt này của Từ thiếu nên hôm nay xem như tôi cũng có thu hoạch. Tôi thu lại vẻ mừng thầm trong lòng nhìn anh quan tâm hỏi.
"Cậu sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?"
Từ Thiên Khải thường ngày liên tục bị tôi làm phiền cũng đã trở thành thói quen nên đối với một mặt quan tâm này của tôi anh không có gì gọi là bất ngờ cả mà chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"Đỡ hơn một chút rồi.”
Tuy anh nói là vậy nhưng theo những gì tôi thấy thì dường như lại là một điều khác, tôi quan sát thấy tai anh không biểu sao càng ngày càng đỏ lên, tôi lo lắng hỏi anh.
"Tai và mặt cậu sao đỏ thế kia? Có phải lại phát sốt không?"
Dứt lời như muốn kiểm chứng nghi vấn của bản thân tôi liền vươn tay định sờ trán Từ Thiên Khải để kiểm tra thử nhiệt độ trên người anh như thế nào, nhưng khi tay tôi cách trán anh chỉ còn vài xăng ti mét thôi thì liền bị hất ra, anh có chút cáu gắt nói.
"Không cần cậu quan tâm.”
Tôi bỏ qua thái độ này của anh, một chút cũng không để tâm vì ông nội từng nói trên đời này không nên chấp nhặt lời nói của hai loại người này, thứ nhất là người say thứ hai là người bệnh vì lúc đó căn bản họ không hề biết là bản thân đang nói cái gì hay làm cái gì cả. Vì thế tôi quyết định làm theo lời ông vẫn như cũ hoà nhã nói chuyện với anh.
"Xem ra cậu đã khoẻ rồi nhỉ. Tớ có mang vở ghi chú bài học ngày hôm nay đến, cậu xem qua đi thứ hai là kiểm tra rồi.”
Tôi cứ nghĩ là bản thân hành xử như vậy sẽ khiến đối phương ít nhiều cảm động đôi chút vì dù gì tôi cũng bỏ cả tiếng đồng hồ để chép bài cho anh. Nhưng không ngờ anh không những cảm ơn tôi mà còn mắng tôi là lo chuyện bao đồng.
Tính tôi bình thường cho dù có tức giận đến đâu đều cũng sẽ nhịn trong lòng, càng tức giận tôi càng im lặng nhưng không hiểu tại sao lúc đó tôi không thể duy trì thói quen thường ngày của mình nữa mà trở nên đột phát.
Có lẽ là do trải qua một ngày không mấy vui vẻ nên tôi mới không kìm được trút giận lên người anh hoặc cũng là vì sâu trong thâm tâm tôi thực sự không muốn anh đối với tôi lạnh nhạt như vậy vì tôi sẽ nghĩ bản thân là đang tự mình đa tình. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ đến sau này tôi mới có thể nhận ra còn hiện tại tôi cảm thấy vô cùng uất ức lẫn bực bội mà ném quyển vở ghi chú vào người anh mắng anh một hơi dài.
"Được thôi, từ giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa, cậu có bị bệnh đến sắp chết tôi cũng mặc xác cậu, thoả thuận của chúng ta qua ngày mai cũng sẽ hết hiệu lực rồi nên từ giờ trở đi nếu tôi còn quan tâm đến cậu thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thi được điểm cao.”
Nói xong tôi nửa ánh mắt cũng nhìn anh một mạch chạy xuống lầu chào tạm biệt ba mẹ anh rồi đạp xe chạy về nhà, vừa đạp xe trên đường tôi vừa nghĩ vừa rồi có lẽ là tôi đã quá nóng giận không kiềm chế được cảm xúc nhưng nguyên nhân cũng là do anh nên tôi lại không kìm được mà lầm bầm mắng anh là đồ máu lạnh, đồ độc ác, đồ không hiểu tình người.
Tôi mang tâm trạng hậm hực chạy thẳng về tới nhà, lúc đi qua Hạ Vũ cũng không thèm để ý nó trực tiếp bỏ vào phòng ngủ để lại em trai vẫn đứng ở phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tâm trạng không vui nên tôi cũng chẳng còn sức đâu để làm bài tập, nên tôi đành cài báo thức ngày mai dậy sớm sau đó liền chui vô chăn nhắm mắt đi ngủ để bản thân có thể bình lại tĩnh một chút và có thể quên hết mọi thứ xảy ra ngày hôm nay đi.
Qua một đêm tâm trạng bực bội như đã vơi đi phần nào, đồng hồ điểm sáu giờ sáng, reo lên inh ỏi, tôi lười biếng với tay ra khỏi chăn tắt báo thức đi rồi vùi mình trong chăn thêm năm phút nữa mới chịu thức dậy.
Sau khi đánh răng rửa mặt tôi vẫn như mọi ngày lấy xe đạp chạy ra chợ mua bữa sáng và thức ăn nấu bữa trưa cho cả nhà. Trên đường ra chợ tôi đi ngang qua nhà của Từ Thiên Khải đôi mắt như theo phản xạ mà thoáng nhìn vào bên trong thì thấy cửa nhà anh vẫn còn đóng, nghĩ chắc giờ này nhà anh vẫn còn ngủ nên tôi không nhìn đến nữa tập trung đi mua thức ăn. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi tôi lại vào phòng làm bài tập bù cho ngày hôm qua, do cuối tuần được nghỉ nên giáo viên cho bài tập khá nhiều, đến nỗi tôi làm đến tận buổi chiều mới xong.
Cảm thấy mắt hơi mỏi, tôi xoa xoa đôi mắt nghỉ ngơi một chút rồi lấy xe đạp đi ra con đường yêu thích của mình.
Tôi đạp xe men theo con đường trên đồng cỏ tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận làn gió mơn man trên da mặt. Đồng cỏ này nằm trên đường đến trường cấp ba Tân Hải, trải dài từ nhà của tôi đến gần trường học, trên đồng cỏ có một con đường nhỏ ngăn cách, nối liền với trường cấp ba Tân Hải nên thường chỉ có xe đạp hay đi bộ mới đi được trên con đường này.
Tôi bứt vài cọng cỏ lau đi dọc theo ven đường, liếc thấy bên kia có vài đứa nhóc đang thả diều rât vui vẻ, tôi quan sát bọn chúng thấy trên những khuôn mặt non nớt ấy đều tràn đầy sự ngây thơ, hồn nhiên, tâm trạng giống như được năng lượng tích cực của bọn trẻ con truyền đến tôi phấn khởi tiếp tục đạp xe chầm chậm hóng gió, cảm nhận làn gió mơn man trên da mặt, cảm xúc như ùa về tôi liền không kìm được cảm xúc mà vừa đi vừa ngâm nga tận hưởng khoảnh khắc tự do này.
Tôi mải mê chạy mãi đến khi đạp xe đến cuối đường từ lúc nào không hay, lúc này tôi bỗng phát hiện cách tôi chưa tới năm mét là hình ảnh của một người rất quen thuộc, tôi nheo mắt lại nhìn cho kỹ thì phát hiện ra đây chẳng phải là người mà ngày hôm qua mới cãi nhau với tôi một trận đó sao, không ngờ ở đây tôi cũng có thể gặp được anh, mà hình như anh có vẻ cũng khỏi bệnh rồi còn đang vui vẻ cùng một cô gái đi vào tiệm sách cơ mà.
Trong lòng không hiểu sao giống như là đang bị con gì đó cắn tự dưng cảm thấy khó chịu không thôi, nên tôi không nghĩ nhiều liền đạp xe lén chạy theo anh chạy vào tiệm sách.
Bước vào tiệm sách tôi thấy bọn họ đang đứng lựa truyện tranh, vì không muốn bị phát hiện nên tôi đành đứng núp sau kệ sách giáo khoa ngay sau lưng bọn họ. Tôi cố gắng dỏng tai lên nghe nhưng cuối cùng lại không thu được kết quả gì nhiều mà chỉ nghe loáng thoáng có được vài thông tin đó là Từ Thiên Khải muốn mua tập kỉ niệm của truyện Doraemon nhưng lại hết hàng nên không mua được.
Cô gái kia thấy vậy liền an ủi anh rồi sau đó tôi liền không nghe thêm được gì nữa, đột nhiên tôi có chút hả hê trong bụng, cho đáng đời đi ai biểu ngày hôm qua nổi giận với tôi là gì, bây giờ trời phạt cậu rồi đấy.
Từ Thiên Khải không tìm được truyện cũng không ở lại nữa anh nói với cô gái kế bên mình cái gì đó cô gái nở nụ cười vui vẻ rồi hai người cùng nhau ra khỏi tiệm sách. Tôi nhìn theo anh và cô gái kia rời đi sự khó chịu lại một lần nữa trỗi dậy, tôi mắng thầm anh là kẻ có sắc khinh bạn rồi đợi đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất mới đi ra ngoài, tôi đi đến quầy tính tiền hỏi nhân viên tiệm sách.
"Chị cho em hỏi là tập truyện kỉ niệm của Doraemon khi nào sẽ có hàng lại ạ?"
Chị nhân viên đang xếp đồ trên bàn thấy có người đến liền ngước lên nhìn tôi vui vẻ trả lời.
"Tập truyện kỉ niệm thì hình như đến tuần sau mới có hàng lại. Em muốn mua?"
Tôi liền gật đầu.
"Vâng ạ, em đang rất cần nó.”
"Vậy em để lại thông tin đi chừng nào có chị sẽ nhắn cho em.”
"Vậy làm phiền chị ạ.”
Nói rồi tôi viết lại cho chị nhân viên tên và số điện thoại bàn nhà tôi, nói với chị một tiếng cảm ơn rồi ra khỏi tiệm sách. Trên đường về nhà tôi lại thấy anh và cô bé kia trong một quán ăn nhỏ bên lề đường, hai người nói chuyện gì đó có vẻ rất vui, tôi dừng xe lại bên kia đường lặng lẽ nhìn vào trong tiệm ăn thấy anh đang giúp cho cô bé đó lau vết sốt dính bên khoé miệng, cô bé liền ngại ngùng nhìn anh mỉm cười, hai người từ đằng xa tựa như một cặp tình nhân rất yêu thương nhau đến tôi là người ngoài đứng nhìn còn cảm thấy có chút ghen tị với cô bé đó, tôi bỗng nghĩ có lẽ đối với người mà mình quan tâm anh mới dịu dàng đến thế. Qua một lúc sau tôi thu lại tầm mắt thôi không nhìn nữa mà đạp xe chạy một mạch về nhà, nhưng có một điều đặc biệt là tâm trạng tôi khi đó không hiểu sao lại xuất hiện một sự ghen tị khó hiểu.