- Cha, là tên tiểu tử đó, chính là hắn dụ dỗ con dẫn hắn ra khỏi cung, không phải con.
- Con còn dám vô lễ với tam hoàng tử, phép tắc cha dạy con không vô được chữ nào hay sao?
- Cha, nhưng mà..
- Con còn chưa nhận lỗi.
- Con không có lỗi thưa cha. Người không tin con thì cứ đợi hắn.. đợi tam hoàng tử tỉnh dậy, người có thể hỏi lại.
- Con còn cứng đầu, vậy được trước khi tam hoàng tử tỉnh lại, con hãy cứ quỳ ở đây đi.
- Cha, tại sao cha không nói lý lẽ vậy?
- Người đâu, lôi nhị tiểu thư ra đánh hai mươi trượng cho ta. Trong vòng mười ngày không cho bước chân ra khỏi phòng nửa bước.
- Cha..
Diệp An nghi nằm sấp mặt trên giường, nước mắt cứ chảy ra liên tục, tại sao cha lại không tin nàng, tại sao mỗi lần gây ra chuyện chỉ mình nàng chịu phạt, Tống Kiến Vinh, hắn nhất định phải mau tỉnh lại, nàng nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò. Tại vì ai mà bây giờ nàng bị tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn kia chứ. Lại còn bị cha nhốt lại trong phòng mười ngày, nàng làm sao mà chịu được. Chỉ cần một ngày nàng không được ra ngoài hít thở không khi và hứng gió trời thì đã đủ giết chết nàng rồi. Nàng cố gắng nhích người, vết thương lại nhói lên, tốt nhất nàng chỉ việc nằm im như thế này cho đến khi buồn chết thì thôi. Bên ngoài có tiếng ai đó gọi nàng, may quá, có người đến giải vây cho nàng sao, ngoài mẫu thân ra chắc chỉ có tỷ tỷ và tỷ phu quan tâm tới nàng mà thôi. Nàng cố gắng hóng tai nghe rõ, không phải tỷ tỷ, không phải tỷ phu, là giọng nói quen thuộc, hắn còn có gang đến tìm nàng, tiếc là bây giờ nàng không có cách nào cho hắn một trận được. Tiếng bước chân gần đến cửa phòng, nàng quay mặt vào trong. Lúc này, tư dưng nàng thấy tủi thân, ấm ức, nàng không muốn khóc, không muốn yếu đuối trước mặt hắn, nàng cắn chặt môi.
Tống Kiến Vinh bước vào phòng, liền chạy đến bên giường của nàng.
- An Nghi, người ổn chứ, ta xin lỗi.
- ..
- Nha đầu ngốc, ta đang nói chuyện với ngươi đó.
- ..
- Diệp An Nghi, ngươi đúng là không biết phép tắc. Tam hoàng tử đang nói chuyện với ngươi mà ngươi..
Vừa nói Tống Kiến Vinh vừa lay người nàng, chợt hắn nhận ra vết máu hồng trên y phục của nàng, hắn vội chòm người tới nhìn mặt nàng, nữ nhi bé nhỏ trước mắt hắn, nước mắt ngắn dài trên đôi gò mà trắng hồng, đôi môi cắn chặt vào nhau muốn ứa máu. Phút chốc, hắn trở nên bối rối, vỗ vỗ vai nàng.
- An Nghi, ta xin lỗi, ngươi chắc chắn đã bị Diệp đại nhân đánh phạt rồi, là lỗi của ta, đau lắm phải không?
Nàng òa lên nức nở.
- Ngươi thử bị đánh hai mươi trượng xem có đau không? Ngươi thử bị cha mắng rồi phạt ở trong phòng mười ngày xem như thế nào. Tống Kiến Vinh, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Ngươi đúng là sao chổi của ta, lần nào đi chơi với ngươi về ta cũng bị phạt. Từ nay ngươi hãy tránh xa ta ra, càng xa càng tốt.
- Ta đã xin lỗi ngươi rồi, ta sợ ngươi bị Diệp đại nhân trách phạt nên vừa tỉnh lại đã lập tức chạy đến tìm ngươi. Ta có phải muốn ngươi chịu phạt đâu.
- Ta không cần biết, miệng ngươi lúc nào cũng nói lời hay ho. Còn ta luôn là đứa chịu trận.
- Ta xin lỗi, ta biết ngươi đã chịu thiệt thòi. Nào để ta xem vết thương cho ngươi, tại sao Diệp đại nhân lại phạt ngươi nặng như vậy, ngươi là một nữ nhi kia mà. Chắc chắn ngươi đã bướng bỉnh và..
- Tống Kiến Vinh, ngươi im miệng cho ta.
- Được được, ngươi đừng tức giận. Nào, ta xem vết thương cho ngươi.
- Ngươi tốt nhất là đi về ngay cho ta.
- Ta làm sao mà bỏ mặc ngươi như vậy được. Ta bôi thuốc cho ngươi.
- Ngươi đúng là biến thái.
- Nha đầu này, ta là quan tâm tới ngươi.
- Ngươi quan tâm tới ta thì nên biết ta là một nữ nhi.
Tống Kiến Vinh liền đỏ mặt tía tai, thu tay về, ánh mắt ngượng ngùng vội quay đi chỗ khác. Từ nhỏ hắn và An Nghi lớn lên bên nhau, đôi lúc thật sự hắn quên mất nàng là một nữ nhi, cứ mặc nhiên mà đụng tay đụng chân. Lời nói của An Nghi đã thức tỉnh hắn, hắn khẽ lén nhìn nàng, đôi má nàng cũng đang ửng hồng, hắn nghĩ thầm bên cạnh hắn lâu nay luôn có một Diệp An Nghi xinh đẹp đáng yêu như vậy, tại sao hắn không nhận ra.
"Diệp An Nghi, mau nghe máy
Diệp An Nghi, mau nghe máy."
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi, Tống Kiến Vinh làm gì mà mới sáng sớm đã tìm cô. Tiếng chuông độc nhất vô nhị này chính là tự tay ông chủ cô cài vào điện thoại cho cô, nhiều lúc cô thấy thật phiền phức, hắn mà gọi cô thì không có gì tốt đẹp, không phải là quần áo, lịch quay rồi thức ăn thức uống cho hắn thì còn là gì. Cô ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại trên bàn rồi thở dài "chén cơm, thịt bò mỹ, tôm Alaska, vì các ngươi mà mỗi ngày ta phải chịu đựng hắn đấy"
- Alo.. Tui nhớ sáng nay ông đâu có lịch quay, phim của ông kết thúc rồi mà.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc và có phần nóng lòng.
- Bà thật không nhớ hôm nay phải làm gì?
- Làm gì?
- Thật tình tui không muốn nhắc bà đâu, vậy thì ngủ tiếp đi, tui không có lỗi nhé.
An Nghi đảo mắt lên trần nhà suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra.
- Aaaaaaaa.. Kiến Con, lần đầu tiên tui thấy ông hữu dụng. Ông chạy qua rước tui đi, 10 phút nha, tui xong liền.
Thì ra là ngày hẹn đi cast lần đầu tiên chỗ đạo diễn Châu, vậy mà cô cũng có thể quên được. An Nghi chọn cho mình một chiếc váy hồng dài qua gối kiểu công chúa, hiếm khi cô mặc những chiếc váy kiểu này, mà dường như cũng không có cơ hội mặc. Làm trợ lý cho Kiến Vinh, thường xuyên di chuyển nên cô luôn chọn những bộ đồ năng động gọn gàng. Chiếc váy này là do Kiến Vinh tặng cô nhân dịp sinh nhật năm ngoái, hắn nói lúc nào đó cô muốn mình tỏa sáng thì hãy mặc nó, vì đó là thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô. Không lẽ Kiến Vinh đoán được sẽ có ngày cô trở thành một ngôi sao? An Nghi cười thầm, mơ tưởng về một tương lại rực rỡ sau bước khởi đầu hôm nay. Kiến Vinh ngồi bên cạnh lái xe, hắn bịch khẩu trang và đội nón đen, lại thêm cặp kính, cả gương mặt hắn dường như không hở chỗ nào. Làm một ngôi sao thật sự không hề sung sướng đâu, nhưng sao cô lại si mê cái nghề này đến vậy, cô lại ao ước có được ánh hào quang này hơn bất cứ thứ gì.
- Bà sao vậy? Hồi hộp hả?
- Tui là ai chứ, trước giờ ông đã thấy tui hồi hộp bao giờ chưa?
- Vậy chứ cái lần đầu tiên gặp Trường An, tại sao lại quên mất cả tên của mình?
- À.. lần đó..
Kiến Vinh liếc nhìn lên kính chiếu hậu, hắn thật không thích cái gương mặt mắc cỡ thẹn thùng đến buồn nôn của An Nghi mỗi lần nhắc đến Trường An.
- Kiến con à, ông có tin vào duyên phận không? Có tin vào chuyện tiền kiếp không?
- Tin chứ.
An Nghi ngạc nhiên nhìn sang Kiến Vinh, tiếc là cô không nhận thấy được gì trong mắt hắn vì bị che phủ bởi cặp kính đen to đùng.
- Tại sao?
- Không sao cả, tin là tin thôi. Nhưng sao bà lại hỏi tui chuyện này. Bà trước giờ đâu có tin.
An Nghi nhìn qua khung kính, từng đợt lá vàng rơi theo gió mùa thu, là khung cảnh thơ mộng trước mắt hay giấc mơ đêm qua khiến cho lòng cô có chút kỳ lạ, không biết diễn tả làm sao.
- Gần đây tui hay có những giấc mơ rất kỳ lạ.
- Bà đừng nói với tui Trường An là người tình kiếp trước của bà nha, à quên, phải là con nợ của bà nên kiếp này mới bị bà đuổi theo đến đây.
An Nghi quay sang tát mạnh vào đầu Kiến Vinh.
- Thằng ranh này, muốn chết hả?
Kiến Vinh kiu đau nhưng miệng thì cứ cười ha ha, sở thích của hắn là chọc tức cô, mỗi lần chọc tức được cô hắn vui còn hơn nhận được tiền cát sê.
Quả nhiên An Nghi sinh ra để làm một diễn viên, lần đầu tiên diễn xuất trước bao nhiêu người nhưng hào quang tỏa ra từ nơi cô hoàn toàn là thật, đạo diễn Châu gật đầu liên tục, Kiến Vinh không thể nào phủ nhận điều này. Hắn thở dài, công sức hắn bày ra đủ trò để cản bước chân cô xem như là đổ sông đổ biển, hắn không thể nào chống lại định mệnh, rằng cô phải là một ngôi sao, cũng như hắn không thể nào chống lại định mệnh rằng hắn tồn tại trên cuộc đời này là vì cô.
- Đạo diễn Châu, nam chính phim này có phải đã quyết định rồi không?
- Kelvin, không phải cậu có hứng thú với bộ phim này chứ?
- À không, em chỉ muốn biết ai là người kém may mắn phải đóng chung với ngôi sao sắp nổi này thôi.
An Nghi liếc xéo hắn.
- Cái gì là kém may mắn, ông nói ai là ngôi sao sắp nổi hả?
Đạo diễn Châu cười cười đáp.
- Là Trường An.
- Trường An? – An Nghi và Kiến Vinh cùng đồng thanh.
- Sao lại là anh ấy? - Kiến Vinh như ngồi trên đống lửa.
An Nghi tủm tỉm.
- Sao không thể là anh ấy?
- Đạo diễn Châu, anh xem An Nghi và Trường An giống như là thằn lằn với cột đình, làm sao diễn cặp được.
An Nghi trừng mắt, cái tên chết tiệt này sao hắn cứ chen vào phá đám chuyện của cô kia chứ.
- Kịch bản vốn là vậy mà, cậu yên tâm, rất phù hợp.
- Em cũng muốn đóng phim này, anh cho em một vai nhé.
Cả đạo diễn Châu và An Nghi đều ngạc nhiên, không biết Kiến Vinh đùa hay thật.
- Kelvin, cậu đang đùa à? Vai chính đã định rồi, cậu đừng làm khó tôi.
- Không cần vai chính ạ, cho em đóng vai nào cũng được, em sẽ không lấy cát sê.
- Kiến Con, ông tỉnh táo không vậy? – An Nghi đưa tay sờ trán hắn.
- Kelvin, cậu giỡn nhây quá nha.
- Em không giỡn, em nói nghiêm túc, em có hứng thú với kịch bản này, anh nhét em vào một vai nào đó đi.
- Vậy.. công ty của cậu có đồng ý không, như vậy thiệt thòi cho cậu quá, về danh tiếng cậu đứng trên Trường An một bậc, sao công ty cậu có thể đồng ý chứ?
- Về phần công ty em sẽ tự lo liệu, chỉ cần anh hứa với em thôi.
- Vậy.. - Đạo diễn Châu do dự một hồi. - Cậu tham gia với tư cách khách mời nhé.
- Dạ, nhưng cho em nhiều đất diễn một chút nha anh, nhất là diễn chung với nữ chính.
Đạo diễn Châu bật cười ha ha, dường như ông đã bắt sóng được với Kiến Vinh rồi.
- Ông.. không định phá đám tui nữa chứ?
An Nghi nhìn Kiến Vinh đầy nghi hoặc. Rồi lại nhớ đến giấc mơ tối qua. Dạo gần đây, mọi thứ cứ diễn ra theo một cách gì đó rất kỳ lạ.