- Suốt ngày ngắm ngắm nhìn nhìn không biết chán sao?
An Nghi chẳng buồn cãi nhau với hắn, tâm trạng cô đang tốt mà.
- Ông có thấy tui và anh Trường An có tướng phu thê không?
Hắn nằm dài xuống băng ghế, khẽ chau mày bực bội rồi buông lời.
- Bà bị hoang tưởng à, cho dù là có tướng phu thê hay không thì người ta cũng không dành cho bà.
An Nghi úp ngược điện thoại xuống bàn, ngồi dậy phụng phịu ôm gối.
- Cho tui mơ tưởng vui vẻ hết ngày hôm nay thì ông chết à?
- Bà đã mơ tưởng suốt mấy tháng quay phim rồi còn chưa đủ sao, được ôm, được hôn, và còn được lên giường nữa.
An Nghi lườm và ném mạnh chiếc gối thẳng vào mặt hắn.
- Im miệng. Nhắc mới nhớ, tui chưa quên chuyện hôm trước đâu. Ông muốn tui tính sổ luôn bây giờ chứ hả?
- Lại chuyện gì?
- Tại sao ông dám hôn tui trước bao nhiêu người hả? À không, tại sao dám hôn tui?
Kiến Vinh vờ vò đầu.
- Tui đã nói rồi, tui là dạy cho bà hôn thôi, tui thấy bà diễn cảnh hôn quá xấu mà.
An Nghi ném thẳng chiếc gối vào mặt hắn.
- Tui diễn xấu cũng mặc kệ tui, ai cần ông dạy, ông có biết đó là nụ hôn đầu..
Kiến Vinh bỗng sáng mắt, hí hửng phóng lại gần nhìn gương mặt đang đỏ bừng của An Nghi.
- Bà nói gì, nụ hôn đầu của bà hả? Ý bà là tui là người đầu tiên hôn bà ngoài đời?
- Ông đi chết đi.
An Nghi đẩy mạnh hắn bật ngửa ra sau rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Cô ôm mặt mình nhìn vào gương, tại sao má cô lại đỏ, trước giờ ở trước hắn cô chưa từng biết ngượng là gì kia mà. Cái tên chết tiệt đó, dạo này cứ luôn khiến cho cô hoang mang. Lại nhớ về giấc mơ đêm qua, cảm giác đó vẫn còn đọng lại trong cô cho đến tận lúc này. Là mơ thôi, nhưng cảm giác mỗi khi tỉnh dậy lại thật đến lạnh người. Điều kỳ lạ là những giấc mơ ấy cứ luôn tiếp diễn, như những thước phim chấp vá.
- Ngươi đến chỗ Nghi Đình muội muội của ngươi đi, không phải hôm nay là ngày vui của hai người sao?
- Nàng thật ngang bướng, ta đã cùng nhảy theo nàng xuống vực nàng còn chưa rõ lòng ta. Hôm nay cũng là ngày vui của hai chúng ta. Nàng đừng bướng bỉnh nữa có được không.
- Ai thèm vui với ngươi chứ. Ta đã nói nhiều lần hôn lễ này ta không hề mong muốn, ngươi không nghe rõ sao?
- Nàng.. được rồi. Ta đến chỗ Nghi Đình, ta chiều ý nàng.
Tống Kiến Vinh vừa quay lưng đi được ba bước, một âm thanh xẹt qua tai, liền lập tức một thanh dao nhỏ đã găm thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.
- Ngươi có gang thì bước ra khỏi cánh cửa đó xem.
Hắn không chút ngạc nhiên, nhoẽn miệng cười rồi ôn tồn bước đến gỡ con gao trên cánh cửa xuống. Hắn quay lại phía An Nghi, nhẹ nhàng đặt lại con dao lên tay nàng, rồi dìu nàng ngồi xuống giường.
- Nàng đó, lời nói và hành động lúc nào cũng bất nhất. Ta chỉ định trêu nàng một chút thôi. Hôm nay là đại hôn của ta và nàng, ta đương nhiên sống chết gì cũng phải ở cùng thê tử của mình chứ.
An Nghi nghe những lời của hắn, trong lòng có vài phần dịu lại, nhưng vẫn vờ quay mặt vào góc phòng, mắt mở to đảo qua đảo lại liếc nhìn lên trên.
- Ngươi không phải có đến hai thê tử sao chứ?
- Nàng đừng có làm khó ta nữa có được không, hôm nay phải thực hiện bao nhiêu là nghi lễ, ta đã đủ mệt lắm rồi. Bây giờ ta chỉ muốn nằm xuống ôm nàng và ngủ một giấc tới sáng.
Hắn choàng tay ôm nàng rồi đẩy mạnh xuống giường, cả hai mặt đối mặt nằm cạnh nhau, ánh mắt hắn dường như đang bị nàng mê hoặc.
- An Nghi, nàng có biết hôm nay nàng rất đẹp không? Ở bên nàng bấy lâu nay, sao ta lại không nhận ra nhan sắc mỹ miều này kia chứ?
- Là vì ngươi luôn xem ta là nam nhi.
Hắn phì cười, véo mũi nàng.
- Đáng yêu thật, ta thật sự bị nàng quyến rũ rồi..
- Khoan đã.
- Chuyện gì nữa?
- Ngươi ngồi dậy đi.
- Làm sao?
- Ta thay y phục cho ngươi, mẫu thân ta dặn dò ta phải hầu hạ ngươi thật chu đáo, Còn nữa, từ nay ta còn phải thay đổi cách xưng hô với ngươi.
Hắn liền ngồi dậy, phì cười.
- Nghe thật thú vị, vậy nàng nói thử xem.
- Ta.. À không.. – An Nghi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm. – Thật khó quá mà.. Thái tử, để thiếp thay y phục cho người.
Vừa nói tay nàng vừa cởi chiếc áo khoát của hắn xuống, hắn đột nhiên cười ngoặt nghẽo, nắm chặt lấy bàn tay nàng ngăn lại.
- Nàng thật biết làm ta sợ, hay là những lúc không có ai nàng cứ bình thường như trước nay đi.
- Sao mà được?
- Sao lại không được, ta cho phép. Nhưng trước mặt mọi người nhất là phụ hoàng và mẫu hậu, thì nàng phải dè chừng bảy phần nhé.
- Tốt nhất là ta nên.. - Nàng đưa ngón tay lên gạt ngang đôi môi đang mím chặt.
Tống Kiến Vinh phì cười, choàng tay ôm nàng nằm xuống.
- Như vậy càng không được đâu nhé. Thôi nào, chúng ta không nói chuyện này nữa, lúc này đây ta chỉ muốn nàng mà thôi.
- Ngươi đúng là không biết xấu hổ.
- Diệp An Nghi, nay bà còn biết ngượng nữa sao? Bà trốn tui được bao lâu, mau ra đây đi. Cùng lắm tui hứa với bà, sau này trước khi hôn bà tôi sẽ báo trước để bà khỏi phải bất ngờ nữa nhé.
Kiến Vinh đứng bên ngoài cứ dùng tay gõ đều đều lên cánh cửa nhà vệ sinh, An Nghi đúng là bị hắn làm cho tức chết mà.
- Ông biến ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi.
Kiến Vinh phì cười, cô ả này lúc ngượng ngùng cũng đáng yêu phết, cũng may trước nay bên cạnh hắn cô chưa từng như vậy, nếu không thì làm sao hắn có thể kìm lòng đến tận bây giờ kia chứ. Nhưng mà, ngày tháng sau này, hắn sẽ che giấu tình cảm của mình trước cô như thế nào đây, khi mà mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, tình cảm trong hắn chỉ có ngày càng mãnh liệt hơn mà thôi. Vậy đó, thế nhưng trêu cô vui như vậy thì làm sao hắn có thể dừng lại được. Hắn nhất định không biến đi, hắn đứng dựa tường bên ngoài cánh cửa, khóe miệng trưng ra nụ cười nửa miệng điểu giả mà cũng rất duyên. Tay không ngừng lướt lướt màn hình điện thoại, lại còn hứng chí đọc to vài bình luận cho An Nghi nghe. An Nghi hẳn là đang tức chết, chỉ muốn đấm vài cái vào bản mặt hắn, phá hoại dung nhan của hắn để hắn bỏ nghề diễn viên, giống như hắn đã từng năm lần bẩy lượt mà phá chuyện lớn của cô. Tuy nhiên, lúc này đây, trong đầu An Nghi chỉ có nụ hôn của hắn hôm đó, và cả phút giây ân ái trong giấc mơ đêm qua. Tất cả khiến cô không dám đối diện với hắn mỗi khi nhớ lại.
- [Chị An Nghi với anh Trường An đẹp đôi quá, em lên thuyền này thôi], xì, có gì mà đẹp đôi chứ.]
* * *
- [An Nghi với Kelvin mới là chân ái, nghe nói họ là thanh mai trúc mã], cô bé này được này.]
* * *
- [Thuyền An Nghi- Kelvin chìm rồi nha, An Nghi từ lâu đã crush Trường An rồi, lại thêm phản ứng hóa học tốt như vậy, phim giả tình thật chắc luôn], bà làm gì mà lộ ra mặt cho người ta biết bà crush hắn luôn vậy hả? ]
* * *
- [Đúng rồi, thuyền Nghi-An ra khơi, thuyền trưởng anh An, thuyền phó chị Nghi luôn, nhìn ánh mắt họ lúc tuyên truyền phim mà xem]. Chẳng có gì thú vị, tôi đi đây, bà cứ ngủ trong đó lâu một chút.
Theo sau là tiếng cửa đóng mạnh một cái rầm, hắn làm quái gì mà bực bội rồi trút giận lên cánh cửa nhà cô kia chứ. Cô và Trường An đẹp đôi như vậy, bộ phim thành công như vậy, được đẩy thuyền cũng là chuyện thường tình, liên quan gì mà hắn cứ tỏ thái độ nặng nhẹ. An Nghi mặc kệ, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, thở phào một hơi rồi thả mình lên chiếc nệm êm ái. Cô không thèm để những chuyện đáng xấu hổ trong đầu nữa, quẳng chúng đi theo tên Kiến Vinh chết tiệt kia đi. Niềm đam mê của cô lúc này là lướt mạng, đọc tất cả những gì có liên quan đến hai cái tên An Nghi, Trường An, rồi cười tủm tỉm một mình. Không biết cảm giác của Bích Chi khi đọc được những bình luận này như thế nào nhỉ, có ghen đến phát điên lên không. Thật tình, cô xấu tính thật, cứ nghĩ đến đó là lại hả hê.