[ An Nghi cô ta muốn một chân đạp hai thuyền sao? ]
[Rõ ràng chị An Nghi là của anh An, chị làm vậy không thấy có lỗi với anh Trường An sao? ]
[Ơ hay, sao lại kiu gọi cho Trường An trước, chỉ mới diễn với nhau một phim thôi, sao có thể xếp trước người bạn thanh mai trúc mã của mình kia chứ.]
[Nếu không phải vì Kelvin liệu cô ta có được để mắt tới vai trò diễn viên không? ]
[Muốn bắt cá hai tay à, chị tham lam quá rồi đó.]
[Không phải An Nghi với Trường An là một cặp sao? ]
[Cô gái này là ai mà được gán ghép với cả hai nam thần đình đám này kia chứ.]
[ An Nghi ơi, hãy về với anh An, em xin chị đấy!]
Vân vân và mây mây các thể thoại bình loạn dưới bài đăng của An Nghi, cô thở dài nằm lăn ra giường rồi bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui. Gì mà bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền, cô có khả năng đó sao? Cho dù là có cô cũng không bao giờ làm như vậy. Thật tình không biết nên vui hay buồn, Trường An đó, cô ao ước anh là của cô như lời bọn họ nói thật, cô ao ước mình có quyền được lựa chọn như họ nói. Nhưng Trường An đã là hoa đã có chủ, chỉ mơ tưởng tới anh thôi thì cái danh nghĩa trà xanh nó cũng treo lơ lửng trên đầu rồi. Giờ cô mới thấy thấm thía câu nói có tiếng không có miếng. Cô chính là như vậy. An Nghi càng nghĩ càng thấy bực bội liền bật người ngồi dậy, cầm điện thoại lên, bấm bấm liên tục. Cô nhất định không thể để bản thân mình chịu oan ức như vậy được. Họ có biết rằng cô cũng muốn được chọn Trường An, họ có biết rằng cô mỗi ngày mỗi ngày vẫn luôn đau đớn nhìn anh ấy bên một người con gái khác hay không kia chứ.
[Cái gì mà một chân đạp hai thuyền, thật ra Bích Chi mới là bạn gái của anh Trường An, mọi người làm ơn sáng suốt một chút.]
Nhắn xong An nghi quăng điện thoại sang một bên rồi nằm ạch xuống giường, quơ tay chụp một chiếc gối đậy kín cả mặt mũi, nghĩ ngợi một lúc cô lại ngồi bật dậy. Vội chụp lấy chiếc điện thoại nằm trong góc lên liền bấm bấm xóa xóa liên tục. Cô làm cái gì vậy chứ, cô điên rồi sao, chuyện Trường An và Bích Chi yêu nhau vẫn còn là một bí mật. Vậy mà cô lại.. Chết rồi, chết rồi, cô gây chuyện lớn rồi.
- Diệp An Nghi!
Cứu tinh của cô đến rồi, những lúc này chỉ có hắn mới có thể làm cô yên lòng được thôi cho dù là sẽ bị mắng một trận ra hồn. An nghi phóng vội xuống đất, bất ngờ bàn chân bị lật, đau buốt. An Nghi ngồi bệch ra sàn, tay ôm bàn chân xoa xoa.
- Diệp An Nghi, bà làm cái gì lâu vậy hả, mau mở cửa.
- Chờ.. Chờ tui chút.
An Nghi cố gắn lếch ra đến cửa, rướn người dậy mở khóa. Chiếc cửa vừa được mở ra, nước mắt cô cũng bắt đầu tuông ra giàn giụa khiến cho chàng trai trước mắt cũng hoảng loạn theo. Hắn vội ngồi xuống nóng lòng hỏi.
- Bà làm sao vậy, khóc cái gì, làm gì ngồi dưới đất.
- Cái chân của tui.. huhuhu
Cô ôm chầm lấy hắn rồi bật khóc nức nở. Hắn không nói gì, một tay đẩy cánh cửa đóng lại. Rồi ôm cô xoa xoa vỗ vỗ. Hắn biết cô không khóc vì đau. Cô khóc vì những ấm ức ở trong lòng. Hắn biết cô nhất thời chưa thích ứng được với những ánh hào quang và áp lực chợt đến.
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, nhìn mặt mũi bà kìa, xấu xí quá.
An Nghi cúi mặt chà chà vào áo Kiến Vinh.
Hắn nhếch môi nửa cười trong bất lực.
- Nè, áo mới mặc lần đầu đó. Lớn rồi còn chơi dơ vậy sao?
Cô lấy tay giật giật tay áo hắn nhìn qua nhìn lại rồi nói.
- Áo ai mua mà xấu vậy, ông không hợp với màu này.
Hắn không bực mình, mà lại phì cười.
- Coi bộ chưa đến nổi ha, miệng mồm mắt mũi còn tốt lắm.
Cô bật cười, rồi khẽ nhăn mặt, chỉ xuống chân.
- Trật chân rồi.
Hắn không những không thương còn ký một cái rõ đau lên trán cô vừa mắng.
- Đồ hậu đậu.
- Á..
Cô hét lên một tiếng thất thanh, hắn nhăn mặt đứng dậy bỏ cô ngồi sõng soài trên sàn nhà lạnh buốt. Liệu có thằng bạn nào vô lương tâm như hắn không chứ. Cơ mà cái chiêu sửa trật chân của hắn xưa nay lợi hại nhất, mặc dù hơi đau một chút.
An Nghi khập khiễng bước đến ghế sofa ngồi sát hắn, tựa đầu lên vai hắn, choàng ôm lấy một cánh tay của hắn rồi vờ nũng nịu, như thể cô là người yêu bé bỏng của hắn vậy.
- Còn đau quá.
- Đừng giả bộ, muốn nói gì nói đi. Mỗi lần bà làm như vậy là tui lại buồn nôn.
- Tui nghe ông nói trước đã.
- Bà..
Hắn không nhịn nỗi, hắn tức chết với cô. Hắn đang trên đường đi quay, nhưng vừa nhìn thấy bình luận đáp lại fan của cô dưới bài đăng liền lập tức yêu cầu tài xế quay xe để đến đây gặp cô. Hắn chắc là cô điên rồi, trên đường đến đây hắn đã suy nghĩ ra bao nhiêu lời hay ho để mắng cho cô một trận. Vậy mà, khi nhìn thấy bộ dạng của cô, hắn lại chỉ thấy xót xa, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng, hắn muốn nâng niu cô trong vòng tay của mình để cô không chịu bất cứ tổn thương nào cả.
- Tui chắc là ông đã đọc được rồi. Tui đã xóa rồi, liệu có sao không?
- Bà lên mạng đi, sao trăng gì bây giờ lên là sẽ rõ.
- Liệu có ảnh hưởng đến anh An không, chắc lần này ảnh sẽ giận không thèm nhìn mặt tui. Bây giờ phải làm sao?
Hắn quay sang định ký lên đầu cô một cái nhưng rồi lại không nỡ, cái bộ mặt hối lỗi lo lắng của cô làm sao mà lại đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn hôn lấy một cái mà thôi. Thế mà, hắn đã kìm chế cảm xúc của mình rất tốt, đến nỗi hơn hai mươi năm ở bên cạnh nhau, cô chưa bao giờ có chút ngờ vực gì về tình cảm của hắn.
- Bà yên tâm đi, công ty của ảnh tự sẽ có cách xử lý thôi. Quan trọng là bà mới vừa được chú ý một chút, lại tự làm xấu hình tượng của mình. Tui đã nói từ đầu tính nết của bà không hợp với cái nghề này, thích cãi lắm. Nếu ngày từ đầu bà nghe lời tui..
Hắn cứ nói, cô cứ ngồi im, đến khi quay lại nhìn thì máu hắn dồn lên não. Cô có thể đối xử với hắn như vậy sao. Hắn quay lại cả một đoạn đường dài để ở bên cạnh an ủi cô, vậy mà..
[Anh An, em xin lỗi, em sai rồi, phía anh liệu có vấn đề gì không? Anh có bị công ty la không, còn Bích Chi nữa. Hay là em sẽ đứng ra đính chính lại nhé, em là người gây rắc rối, em sẽ chịu trách nhiệm. Cái miệng này của em nên bị trừng phạt mới đúng.]
[Em đừng có hoảng cô bé, chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu]
[Anh Trường An không giận em sao? ]
[Anh không giận đâu, đừng lo lắng nữa nhé.]
Hắn thở hắt ra một hơi dài rồi dứt khoát đứng dậy.
Cô tròn mắt ngây thơ nhìn hắn hỏi.
- Ông sao vậy, định đi đâu, ở chơi với tui đi.
- Diệp nhị tiểu thư, Diệp cô nương, Diệp nha đầu tui còn phải đi kiếm cơm.
Sau câu nói, hắn bỏ đi một nước. Cô ngồi bất động một lúc rồi khẽ chớp đôi mi, giọt nước mắt mặc nhiên mà rơi xuống. Cô thấy mình thật lạ, tại sao lúc nghe hắn gọi như vậy, tim cô lại đập liên hồi như sắp bị nổ tung ra.