-“ Đại hội thể thao lần thứ 14 của trường Thượng Hiền chúng
ta chính thức…. được… BẮT ĐẦU!” –Tiếng hú của người dẫn chương trình vang vọng
báo hiệu cho học sinh trường Thượng Hiền biết, trận chiến đã bắt đầu. Các lớp
xôn xao chuẩn bị thật tốt cho đại hội này bắt đầu bận rộn. Nghe đâu giải thưởng
rất rất là có giá trị, và vẫn là một bí ẩn nên có rất nhiều lớp tò mò muốn có
được giải thưởng ấy. Nhìn mọi người vui vẻ mà nó ngán ngẩm nhìn lại mình. Đầu
quấn một dải băng màu đen buộc dài xuống thắt ngang mũi. Đôi mắt to tròn lanh lợi
bị che khuất bởi cặp kính râm to tướng. Trên người khoác một cái áo khoác màu
đen cỡ bự và với cái tướng nấp sau bụi cây cùng bộ dạng ngó quanh ngó quẩn.Nó
nhìn bản thân mình mà tự thề rằng nếu nó thấy thằng nào ăn mặt như nó hiện giờ
đứng trước nhà nó, nó tuyệt sẽ không tiếc mà cho hắn một cước rồi tống vào đồn
cảnh sát. Mà lí do chính của sự phản thời trang này chính là:nó không muốn ai
đó phát hiện ra, Trần Kim Thư đang đứng trong lớp kia, là hàng nhái. Sax , bỏ
qua màn này đi, nó vẫn muốn đi chơi xung quanh trường. “Chắc chẳng ai nhận ra
mình đâu”.Nó nghĩ thầm rồi cười khanh khách, Ahihihihihi…..
-“Kim Thư, ủa sao cậu
ở đây, rõ ràng vừa nãy tớ thấy cậu đang đứng kế bên Thiên của cậu mà?”- Tĩnh
Ngân từ xa thấy bóng dáng ai quen quen mặc dù…trông hơi quái nên muốn tiến lại
gần xem thử. Lại càng gần hơn thì nghe thấy cái điệu cười không lẫn vào đâu được
của nó nên mới khẽ khều vai nó, nhỏ giọng hỏi.
-“ A , Ahahaha. Nhầm
người nhầm người rồi” – Nó giật lùi ra sau, tay vẫn run run vịnh lấy thân cây cổ
thụ già gần đấy mà chống đỡ, thật là hại tim mà. Nó giả ngu rồi nhanh chân chạy
biến. Nhưng mà…cái dáng chạy quái đản của nó thì cũng chỉ có một không hai à
nha.
******Cùng lúc đó, tại một nơi khác******
-“Con nhỏ Kim Thư chết tiệt, dẫn bà đến đây để gặp mỹ nam,
nào đâu có thấy, nếu không có anh chàng Cao Lạc Thiên của mi ở đây cho ta dưỡng
mắt, thật không dám tưởng tượng ta sẽ làm gì mi.” –Uyên Nhi nhỏ giọng chửi rủa,
mặt hơi hồng lên vì giận nhưng lại càng làm tôn lên nước da trắng ngần của nó
(T/G:Da này là da của Uyên Nhi nhé, không phải do hóa trang đâu).
-“Kim Thư, đến lượt
thi rồi, khẩn trương lên.”- Kiều Oanh (bạn cùng lớp) hớt hả chạy từ sân trường
vào, to giọng thông báo.
-“ Đến lượt thi rồi kìa, đừng làm cho lớp của tôi cảm thấy xấu
mặt nha.” – Giọng Mỹ Linh chanh chua từ cuối phòng học vọng lên, mang theo vẻ
khinh thường và chán ghét. Kim Thư(Uyên Nhi) phản ứng nhanh, như cười như không,
uyển chuyển di chuyển đến bên cô ta, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo muôn phần
cảnh cáo :”Mỹ Linh à, cô không nên ăn nói bừa bãi nha. Không chừng…”- nói đến
đây, Kim Thư(Uyên Nhi) khẽ dùng ngón tay trỏ, quệt một đường qua môi mình đầy gợi
cảm :”Sẽ làm hại đến cái miệng nhỏ của cô.” –Mỹ Linh trừng mắt nhìn con nhỏ xấc
xược đứng trước mặt mình, bình thường cho dù con nhỏ Kim Thư này có dám trả
treo nhưng vẫn chưa tới mức thể hiện rõ thái độ chống đối như hôm nay. Vẻ mặt
kinh ngạc cùng giận dữ của cô ta trông thật xấu xí. Mỹ Linh giang tay, dùng lực
thật mạnh giáng xuống đôi gò má nhỏ nhắn, trắng muốt của Kim Thư(Uyên Nhi).
Nhưng việc cô ta đang làm, lại chính là dấy lên sự căm ghét trong lòng Kim
Thư(Uyên Nhi) đối với cô ta. Kim Thư(Uyên Nhi) – người đáng lẽ bị một cái tát nảy
lửa vào mặt thì lúc này đây, cô bắt chặt lấy cổ tay của Mỹ Linh và BẺ.
-“ Á!!!!! Có buông
ra không, buông ra mau. Các người… các người còn đứng đó, mau lại đây kéo con
điên này ra. Á!!!” – Mỹ Linh hét lên đau đớn, trừng mắt nhìn đám đàn em của
mình, thân thể chuyển động theo cánh tay đang bị bẻ cực kì đau đớn của mình. Lập
tức, đám Hạnh Ngọc, Ất Phương và Kì Gia chạy đến toan kéo Kim Thư( Uyên Nhi)
ra. Nhưng:
-“Con nhỏ chết tiệt
kia, còn không mau đi thi chạy, không hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không giao
hàng.”- Kim Thư “hàng thật” xuất hiện( nhưng kh ai nhận ra), dưới những con mắt
kinh ngạc có, thất thần có, và kì thị (ToT) cũng có (T/G: Do nó ăn mặc giống ăn
trộm ấy :V ) ( Kim Thư: Hừ.) Ầy nó mặc kệ. Quan trọng là nhanh nhanh kéo con nhỏ
chết tiệt kia ra khỏi cái mớ hỗn độn này.
Nó nhanh tay nhanh chân kéo theo con nhỏ Kim Thư hàng nhái phóng nhanh
ra ngoài sân trường, để lại sau lưng ánh mắt bắn ra tia điện của con nhỏ Mỹ
Linh >o
-“ Tiểu thư Anna, ông
bà chủ (tức là ông bà Trần) đã căn dặn chúng tôi, không cần biết bằng cách nào,
chỉ cần liền đưa người về Anh quốc thì mọi thủ đoạn đều có thể không từ. Về
phía nhà trường, tôi đã giải quyết ổn thỏa nên người không cần lo lắng ”- Một
tên mặc đồ đen(thùi lùi) khẽ cúi người trước nó, âm thanh không cao không thấp,
nhưng bức người nghe lạnh đến thấu xương.
-“ Ba mẹ tôi kêu tôi về gấp thế, mấy chú có biết chuyện gì sắp
xảy ra không?”–Nó chớp chớp đôi mắt long lanh mong moi được thông tin gì đó hay
hay, mặc xác ánh mắt khinh khỉnh của con nhỏ Uyển Nhi phía sau.
-“ Thưa tiểu thư, theo thông tin tôi được biết, cô về nước lần
này, chính là để gặp mặt gia đình chồng tương lai.” –Người mặc đồ đen ngồi hàng
ghế trên lên tiếng trả lời, âm thanh thì
đều đều nhưng với nó thì thật chính là sét đánh ngang tai, là sét đánh ngang
tai mà.
( Đọc truyện vui vẻ )