Sau một hồi im lặng, nó lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh:
-“Sao cái ghế sofa này lại ở đây.”
Nó nhớ không lầm thì
~~~~~8h tối hôm qua~~~~~
Nó nằm trải dài trên ghế sofa, tay trái cầm bim bim, tay phải cấm điều khiển tivi, lơ đễnh chuyển kênh. Tự dưng lúc này nó chợt thấy nhớ Thiên. Không biết tên này bị làm sao, nó biến mất cũng đã mấy ngày, nhưng hắn lại không hề gọi cho nó một cuộc. Kể cả con nha đầu chết tiệt kia nữa. Chắc lại đang ở chỗ nào toàn là trai đẹp, rồi quên mất có con bạn như nó đây mà. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Thiên, đầu dây bên kia trả lời nó bằng những tiếng “Tít…tít…”kéo dài. Nó gọi cho Uyên Nhi, đoạn ghi âm được cài đặt sẵn vang lên: “Nhi Nhi đang bận, ai muốn tìm Nhi Nhi thì phải cho Nhi Nhi quà….” Nó bực mình cúp điện thoại. Trời ơi, đánh chết hai chúng nó hộ con, nhé! >< Lại tiếp tục nhàm chán xem tivi, gió mát từ cửa sổ oà vào làm nó cảm lấy buồn ngủ. Cất điện thoại vào túi quần jean rộng thùng thình, nó đánh một giấc ngon lành. Trong mơ, nó nhớ là nó đang ở trong một nhà hang cao cấp. Trên bàn được bày vô số món ăn đặc sắc. Và trong đó, có một miếng bít tết ngon lành. Bỗng, khuôn mặt ngu ngốc của Hoàng hiện lên trên miếng bít tết. Hắn đang cười, à không, là nhếch mép, là cười đểu! Nó nhìn miếng bít tết, cũng cười. Hai tay cầm dao và nĩa, nó bắt đầu cắt xé. “Này thì cười. Này thì cười.” Nó lấy dao đâm nát miếng bít tết, rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Giấc mơ biến mất. Nó chỉ nhớ được mỗi hình ảnh khoái trá của mình lúc đó, còn đâu thì quên sạch. Và lúc nó tỉnh giấc thì nó chính là đang ở trên không, trên máy bay nha.
Cũng quen bị bắt cóc rồi, nó cũng chẳng mấy quan tâm đến việc nó đang ở trên máy bay. Chỉ là. Nó nhìn cái ghế sofa màu đen mà nó đang ngồi lên, nhìn tới nhìn lui. Nhìn mãi thì vẫn thấy nó y chang cái ghế hôm qua. Chẳng lẽ hắn thích cái ghế này, thích đến nỗi phải mang luôn cả cái ghế về nước hay sao?
“Đầu óc có vấn đề.” Nó thì thầm. Nhưng mà nó đâu có biết, ngày hôm qua, vì thấy nó ngủ rất ngon, nên hắn không muốn nó thức giấc. Hắn phái 6 đàn em của hắn đến, ai ai cũng to cao lực lưỡng. Lúc họ tới, họ còn tưởng hắn sẽ cử họ đi đâu đó, làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì họ đều là những người có tiếng trong thế giới ngầm nha. Thế nhưng hắn lại,… bảo họ khiêng… sofa… Lại nói trên sofa còn có một cô gái,.. với dáng ngủ “đẹp mắt”. Họ dù trong lòng thấy kì lạ, nhưng lệnh là lệnh, họ đành phải cố mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khiêng cái ghế sofa cùng cô gái ngủ trên đó ra đến nơi máy bay vừa hạ cánh.
-"Em nói gì?" Hắn từ khoang sau bước đến khoang hạng nhất, tay cầm theo ly cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút. Vừa nãy lúc nó mới dậy, hắn liền đi pha một ly cà phê cho nó. Nó nhìn hắn, cười cười, có lẽ là do vừa mới nói xấu tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện nên mặt nó cười có chút gượng. Nó đón lấy ly cà phê từ tay hắn, đánh trống lảng: "Không có gì, mà nè, còn bao nhiêu lâu mới tới vậy?"
Hắn ngồi xuống cạnh nó, tựa lưng vào lưng ghế êm ái, nhắm mắt, giọng trầm thấp: "Khoảng hơn 10 tiếng nữa." Hắn không ngủ từ lúc lên máy bay đến giờ. Vì, hắn bận ngắm nó, vợ của hắn. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã nghĩ, có nên tranh thủ cho bản thân một chút, ăn đậu phụ của nó, một chút. Nhưng mà nghĩ lại, nó cũng chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn quá ngây thơ ( ==' Lạy hồn) Hắn không muốn làm điều mà khiến bản thân hắn sau này phải hối hận. Nó đã sắp thuộc về hắn rồi. Năm sau, ngày nó tròn 18 tuổi, cũng chính là ngày tổ chức đám cưới của hắn và nó. Nghĩ đến đây, hắn cười ngây ngô, một nụ cười chưa bao giờ mà hắn dám tưởng tượng đã nở rộ trên môi hắn.
Nó ngồi không liền cảm thấy nhàm chán. Lia mắt nhìn xung quanh và... chẳng có gì. Hắn biết nó chắn, liền lấy cho nó một cái Ipad. Nó cười tít mắt, vui vẻ nhận lấy. Nhưng... 20 phút sau, hắn bắt đầu hối hận vì đưa Ipad cho nó. Nó đang coi phim, một bộ phim ma có tên là "Ngôi nhà ma ám". Hắn bắt đầu tái mặt, trong khi nó lại dửng dưng vui vẻ mà xem. Lúc sau, chính là cái thời khắc định mệnh, khi cái đầu của một đứa con gái trong phim rớt xuống đất, máu me bê bết, cũng chính là lúc, hắn dựt phắt cái Ipad từ trong tay nó, mặt đầy mồ hôi. Nó nhìn hắn nhíu mày, nhưng chừng 30s sau, nó bắt đầu ôm bụng cười, cười đến nỗi sặc cả nước miếng, chảy cả nước mắt. Hắn nhìn nó, rồi thảy cái Ipad xuống sofa rồi quay đi. Nó chợt đứng dậy, kéo tay hắn, khuôn mặt nhịn cười đến nhăn nhó, nó nói: "Tôi biết rồi, anh ngồi đây đi, tôi không coi phim nữa." Hắn cảm nhận tay nó mềm mại nắm lấy bàn tay thô ráp, lọt thỏm trong bàn tay to bự của hắn. Hắn cười, quay lại ngồi xuống sofa, nhưng vẫn không buông tay nó ra. Nó cũng không phản ứng, để Ipad lên đùi rồi lấy tay còn lại nghịch mấy con cún trong game.
Hai người họ cứ như vậy, cho đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi. Hắn nằm tựa đầu lên thành ghế, nó tựa đầu vào vai hắn và... tay họ vẫn đang siết chặt lấy nhau.