Dù đã lâu cô không đến đây, nhưng không có nghĩa là Lộ Vãn An đã tha thứ cho cô.
Lộ Vãn An là Thần Nữ, yêu ghét cực kỳ rõ ràng, cô ấy khao khát được yêu thương, mơ ước về một cuộc sống tự do tự tại. Và Ma Quân tiền nhiệm là người làm được điều đó.
Cố Như là Ma Quân, hành động không hề bị điều gì trói buộc, cô ta lợi dụng thời điểm Lộ Vãn An lịch kiếp, dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được sự tin tưởng từ Lộ Vãn An.
Cho nên, khi sự thật được phơi bày ra trước mắt, người đau khổ nhất vẫn là Lộ Vãn An.
Cô tin vào tình yêu, tin rằng người đó sẽ không lừa gạt cô.
Nhưng đôi khi, niềm tin vẫn luôn mỏng manh như thế.
........
Sâu bên trong Đài Uyển, có một tầng hầm bí mật đã được xây dựng từ rất lâu. Nhưng tầng hầm này được bảo vệ bởi linh khí, vẫn luôn giữ vững trạng thái như ban đầu. Dù bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, lạnh buốt làn da, nhưng nơi đây lại ấm áp đến mức làm người ta kinh ngạc.
Tô Minh Nguyệt bước vào tầng hầm, tiến đến hồ sen nằm ngay giữa sân, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.
Bởi vì nơi đây là ấm áp, cô gái chỉ khoác lên người một tấm áo choàng màu lam nhạt. Nhìn thoáng qua, cảm giác rất nhẹ nhàng và bình yên.
Nhưng Tô Minh Nguyệt biết rằng, người trước mặt cô, không còn mang trái tim sống vì thần dân, không còn mang trong mình bất kì sứ mệnh nào của cái gọi là Thần Nữ nữa.
Lộ Vãn An từ trăm năm trước đã có dấu hiệu nhập ma rồi.
Trái tim cũng sớm đã thay đổi, cô có còn yêu Cố Như hay không...
Chẳng thể nào biết được.
Nhưng người trước mắt cô, có lẽ sẽ không quên được thù hận.
Và người phải gánh chịu sự hận thù này...Là ta.
..............
"Vãn An."
Nghe thấy âm thanh này, Lộ Vãn An có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, không nói lời nào.
Tô Minh Nguyệt không đến gần Lộ Vãn An, cả hai người cách nhau một khoảng vừa đủ. Vừa đủ để nghe thấy âm thanh của nhau, vừa đủ để nghe được mùi hương theo gió đưa đến.
"Vãn An, hôm nay tôi đến đưa cô đi."
Thân mình Lộ Vãn An có chút run lên, không nhịn được mà nghĩ, "Người này, cuối cùng đã chịu buông xuống rồi sao, không muốn cầm tù cô nữa."
Nếu Tô Minh Nguyệt nghe được lời này của cô, nói không chừng sẽ bị tức đến chết.
Cầm tù cái gì chứ?
Cô có điên đến vậy sao?
Đây là bảo vệ! Bảo vệ đó, có hiểu không?
Lộ Vãn An trong lòng đã loạn lên hết cả, nhưng mặt ngoài lại vẫn giả vờ thật bình tĩnh.
Cô im lặng một lúc, sau đó nâng mắt lên nhìn thẳng vào Tô Minh Nguyệt.
Tô Minh Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều, cô suy đoán Lộ Vãn An sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào.
Là thù hận?
Là chán ghét?
Hay là cái gì cũng không có?
Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với đôi mắt ấy, cô lại không thể nắm bắt được điều gì.
Ánh mắt ấy...
Quá phẳng lặng, cảm giác như Lộ Vãn An không đặt bất kì thứ gì vào tầm mắt của cô ấy. Không có thù hận, cũng chẳng có tình yêu.
"Vãn An, tôi đưa em đi nhé."
Có lẽ là sợ lời nói lúc nãy Lộ Vãn An không nghe được, nên Tô Minh Nguyệt lặp lại thêm lần nữa.
Không biết có phải do ảo giác của Tô Minh Nguyệt hay không.
Nhưng dường như, lúc cô nói ra câu này, ánh mắt của Lộ Vãn An có chút tối đi.
"Làm sao vậy? Không phải tôi đang chấp hành hình phạt sao?"
"Đám người đó muốn giết tôi rồi?"
Lúc này Lộ Vãn An sắp không giữ được sự bình tĩnh nữa, trong đầu cô cứ luôn quanh quẩn mấy cái suy nghĩ tiêu cực vô cùng.
"Tô Minh Nguyệt chán rồi, không chơi trò cầm tù nữa."
"Tô Minh Nguyệt mệt mỏi rồi, không bảo vệ cô được nữa."
"Tô Minh Nguyệt hết yêu cô rồi, hôm qua vừa mới tuyển thêm cả đoàn cung nữ."
"Tô Minh Nguyệt...Tô Minh Nguyệt..."
............
Tô Minh Nguyệt cảm thấy dường như mình thật sự đang gặp phải ảo giác.
Cái ánh mắt của Lộ Vãn An, nhìn cứ như ánh mắt u oán của một người vợ bị ruồng bỏ vậy.
Quả thật đúng là ảo giác!!!
Chuyện kinh khủng như vậy mà cô cũng có thể tưởng tượng ra được?
Sắp tan biến nên bắt đầu ảo tưởng rồi...