Sau khi giải quyết các vấn đề của bang Dạ Phong, Hoàng Kỳ Phong cùng với bài người đứng đầu của các phân nhánh trong bang, đang định đi uống vài ly, thì ngay lúc này hắn lại nhận được điện thoại của Từ Chấn Vũ. Vừa bắt máy, tiếng nhạc đinh tại nhức óc, từ đầu dây bên kia truyền tới, khiến cho Hoàng Kỳ Phong không nhịn được mà phải nhíu mày, mà giọng của Từ Chấn Vũ vẫn nhe nhởn như trước :
_"Phong, đến KING đi, bọn mình đang ở đây, có cả Thuỵ Hân nữa này. "
_"Không đi. "
Hoàng Kỳ Phong lạnh nhạt nói, cứ y như là đang trả lời với một người xa lạ, không phải bạn thân của mình vậy.
_"Hả... Phong.... Cậu có phải là bạn thân của mình không thế?"
Đầu dây bên kia Từ Chấn Vũ kêu gào thảm thiết, anh em lâu ngày mới gặp lại .... Ờ thì... Ba ngày trước vừa mới gặp, nhưng mà đó là ở Trung Quốc, còn đây là Las Vegas đấy... Tha hương gặp lại bạn bè, cậu ta không vui mừng thì thôi, đằng này cậu ta lại nỡ lòng nào từ chối anh như thế? Ôi con tim của anh đã bị tổn thương rồi.
Nhưng vì anh đã lỡ hứa với Thuỵ Hân hôm nay bằng bất cứ giá nào, cũng sẽ mang được Kỳ Phong đến đây, nên cho dù bị từ chối anh vẫn phải mặt dày mà năn nỉ anh ta đến thôi, chứ biết sao giờ.
_"Phong... Van cầu cậu đấy, cậu đến đây một chút, rồi về cũng được mà. Please... Please... Please... "
_"Phiền phức... Được rồi 10. "
Hoàng Kỳ Phong bực bội trả lời, nhưng cũng nể tình bạn thân mà đồng ý. Dù sao tối nay hắn cũng rảnh, nên thôi thì đến đó một lúc rồi về cũng không sao.
_"A... Được... Bao nhiêu lâu mình cũng chờ, cậu cứ thông thả mà đi... Haha"
Nghe thấy anh đồng ý, Từ Chấn Vũ thở phào như trút được một gánh nặng. Nếu như Thuỵ Hân không phải là em họ bên ngoại của anh, được cha mẹ yêu thương hết mực, mà con bé này lại được cha mẹ của anh cũng xem như bảo bối mà nâng niu, thì anh cũng đâu có phải bỏ hết mặt mũi như thế này. Haizzz
KING là hộp đêm có tiếng nhất nhì ở Las Vegas, nơi này quy tụ hầu hết tất cả các cậu ấm cô chiêu, con của đại gia ở nơi này. Tất cả những người muốn vào đây đều phải có thẻ thành viên, mà thẻ ở trong đây chia thành ba cấp bậc:
_Thẻ dành cho người mới gia nhập có màu vàng kim, dành cho họ thông hành ở tầng trệt của nơi này.
_Thẻ dành cho thành viên đã gia nhập lâu, thì có màu bạch kim, dành cho những người thể thông hành lên tầng trên có thể chọn bất kỳ một phòng nào ở tầng trên này.
_Thẻ cuối cùng là dành cho thành viên VIP, thẻ này có màu hắc kim. Thông hành tất cả các tầng ở KING. Và không giới hạn về số lượng người vào.
Mà Hoàng Kỳ Phong lại là Boss của nơi này, tất nhiên Từ Chấn Vũ là thành viên VIP, không chỉ có anh mà tất cả bạn bè của họ đều được Hoàng Kỳ Phong cấp cho một thẻ hắc kim.
VietWriter.vn
Chiếc Cadillac, ngạo nghễ dừng trước cửa hộp đêm, một người đàn ông mặc trên người chiếc quần jean đơn giản màu xanh đậm, cùng với chiếc áo sơ mi được may thủ công, ngay cả từng chiếc cúc áo cũng đều làm được bằng vàng nguyên chất. Cả người hắn toả ra một sức hút khiến người khác không thể không nhìn, một gương mặt đẹp trai đến ngạt thở, khuôn mặt hắn như là được chính thượng đế tự tay nhào nặn vậy. Đẹp đến không có một chút tì vết. Nhưng... Chính khuôn mặt mê người kia lại khiến cho người khác không dám đến gần. Lãnh khí từ người hắn toả ra thật khiến cho người khác phải e dè sợ hãi, muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.
Vừa bước vào trong, thì quản lý của nơi này đã kính cẩn khom người chào hắn. Sau đó không dám chậm trễ mà chính mình hướng dẫn đưa hắn đến chỗ bọn người Từ Chấn Vũ.
Thấy người vừa đến, Từ Chấn Vũ liền vui vẻ sáp lại cười cười nói nói, rồi kéo Hoàng Kỳ Phong vào trong. Không biết là vô tình hay cố ý mà người ngồi cạnh bên phải hắn lại là Hạ Thuỵ Hân.
Hạ Thuỵ Hân từ lúc Hoàng Kỳ Phong bước vào, thì trong mắt cô ta chỉ có hình ảnh của hắn. Tuy rằng Hoàng Kỳ Phong chỉ hơi gật đầu với cô ta, nhưng với cô ta mà nói, như vậy là quá đủ rồi. Tất cả những người con gái có mặt ở đây, ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không cho nữa kìa.
Phòng của bọn họ là một phòng đẳng cấp nhất ở nơi đây, từ phía trên này họ có thể nhìn thấy hết tất cả những việc đang xảy ra ở tầng trệt phía dưới. Lớp kính đặc biệt có thể cho họ nhìn thấy người khác đang làm gì, nhưng người khác thì không biết mình đang bị người ta nhìn rõ hết tất cả những hành động của bản thân.
Hoàng Kỳ Phong lặng lẽ ngồi uống rượu, hắn đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, nhưng nó lại vụt qua quá nhanh, khiến cho hắn không kịp nắm bắt được. Hạ Thuỵ Hân ở bên cạnh cứ một lúc lại hỏi hắn câu gì đó mà hắn cũng không nghe rõ, chỉ à ừ cho có lệ mà thôi.
Bỗng, khoé mắt hắn lơ đễnh nhìn xuống tầng bên dưới, bất chợt bị một thân ảnh mảnh mai có phần quen thuộc đập vào mắt. Người con gái đó khoác lên mình bộ váy trắng đơn giản, không những không làm mất đi sự cuốn hút của cô, mà ngược lại càng tôn lên nét đẹp dịu dàng ngọt ngào của cô. Người kia... Còn không phải là cô tiếp viên hàng không mà anh vô tình gặp hai lần rồi sao? Không ngờ, nhìn cô ta đơn thuần như thế mà cũng biết ăn chơi quá nhỉ. Ngay cả KING mà cũng có thể bước vào, thì cũng đủ biết cô ta sành sỏi như thế nào rồi.
Khoé môi Hoàng Kỳ Phong khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo, được lắm, còn dám điều tra lịch trình hắn nữa cơ đấy. Tốt lắm...
Bên dưới, Phương Uyển Nhu mặt ủ mày chau nhìn khung cảnh hỗn độn ở nơi này, rồi lại bất lực nhìn người bạn tiếp viên hàng không của mình, Mạnh Du Đình. Vốn dĩ trong đầu cô đã suy nghĩ, sau khi xuống máy bay, sẽ về ngay khách sạn mà công ty đã đặt trước, soạn hành lý chuẩn bị hoàn hảo cho chuyến bay lượt về của mình, sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà người tính không bằng trời tính, người bạn này của cô lại vô tình quen biết với một người đàn ông người Mỹ. Bọn họ chat với nhau đã một thời gian, sau khi biết lịch trình của bạn cô hôm nay sẽ đến Mỹ, thế là họ hẹn gặp mặt nhau. Anh ta là con lai, cha là người Mỹ mẹ là người Trung Quốc tên là David, họ gặp mặt thì thôi đi, lại còn lôi cô đi theo, với lý do là cô ấy sợ gặp nguy hiểm, bị lừa gạt. Nguy hiểm gì chứ, rõ ràng là muốn làm mai cho cô thì có, ở bên cạnh cô lúc này có nhiều hơn 2 người đàn ông người Mỹ đang ngồi nói chuyện với cô đây này.
Phương Uyển Nhu biết Mạnh Du Đình làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô, chuyện cô và Đường Tử Kiện chia tay, cô cũng có nói sơ qua cho cô ấy biết, cô không kể sâu vào chỉ là nói không hợp nhau. Cứ nghĩ là như vậy là xong, nào ngờ vừa nghe cô chia tay bạn trai, máu bà mối trong người cô ấy liền nổi lên suốt ngày cứ giới thiệu cô với người khác, khiến cho cô muốn cười không được mà muốn khóc cũng không xong.
_"Không biết, cô Phương đã có bạn trai chưa nhỉ? "
Đang suy nghĩ miên man thì người đàn ông ngồi bên trái của cô lên tiếng hỏi. Anh ta tên là Joshes Williams, bạn bè thường gọi anh ta là Josh, là một người có khuôn mặt đúng chuẩn người Hoa Kỳ, khuôn mặt đẹp trai ngũ quan hài hoà, cùng với đôi mắt màu xanh rất đẹp, cộng thêm chiếc mũi cao thẳng càng khiến anh ta có thêm sức hút với người khác phái. Là một tiếp viên hàng không được đào tạo chuyên sâu bài bản, cộng với vốn kiến thức về 3 loại ngôn ngữ thường được sử dụng trên thế giới. Mà để được như ngày hôm nay, Phương Uyển Nhu đã phải bỏ tiền cùng thời gian và công sức ra học hỏi trao dồi, nên cô có thể hiểu rõ và trò chuyện với người ngoại quốc như đang nói tiếng mẹ đẻ của mình, cô mỉm cười ngọt ngào trả lời :
_"Anh Josh, Tôi đã có chồng sắp cưới ở Trung Quốc rồi. "
Chỉ vì không muốn bọn họ làm phiền nên cô đành lôi cái cớ này ra thôi. Lúc trước cô vẫn thường nói vậy để cho những người đàn ông muốn tiếp cận mình biết khó mà lui. Nhưng lúc đó là cô nói thật, còn bây giờ.... Có lẽ là chỉ để ngăn chặn hoa đào của mình thôi.
_"Ôi... Vậy thì tiếc quá nhỉ? Thế mà tôi còn đang muốn làm quen với cô cơ đấy. "
Josh giả vờ thở dài, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, anh ta chỉ là giả vờ tìm chuyện gì đó để nói với cô thôi, chứ thực sự anh ta không xem trọng vấn đề này. Với anh ta mà nói, con gái ý mà, chỉ cần có tiền thì thiếu gì người cho anh ta lựa chọn, cần gì phải vì một người con gái mà lao tâm khổ tứ chứ.
Biết Josh đang giả vờ bi thương, Phương Uyển Nhu không nhịn được mà bật cười, anh chàng này tính tình cũng khá vui vẻ ấy chứ.
Đang nói chuyện với Josh thì bỗng nhiên bên cạnh Phương Uyển Nhu vang lên tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông :
_"Cô em, uống một ly chứ? "
Phương Uyển Nhu và những người ngồi cùng bàn đồng loạt quay sang nhìn người vừa lên tiếng .Một người đàn ông cao lớn, da đen khuôn mặt không một chút gì gọi là lịch sự, đang nhìn Uyển Nhu bằng ánh mắt dâm tà. Williams Joshes nhìn tên da đen trong mắt lóm lên một tia kinh ngạc. Tên này anh ta biết, Jackson....hắn là một tên ăn chơi trác tán, có quen biết sơ sơ với quản lý của KING. Hắn ta ỷ vào việc đó nên luôn làm ra những chuyện bỉ ổi ở nơi này. Nhiều cô gái bị hắn bắt ép hành hạ đến nỗi phải điên dại thậm chí là tự tử, nhưng không ai làm được gì hắn ta cả. Chỉ bằng vào cái danh em họ của quản lý KING, thì không ai dám trả thù hay thưa kiện gì hắn hết. Họ không phải sợ cái danh quản lý của KING kia, mà là sợ người đứng sau chống lưng của nơi này, Dạ Phong bang.
Phương Uyển Nhu thu lại nụ cười trên môi mình, cô nhìn người đàn ông da đen kia, khuôn mặt không biểu cảm nói :
_"Xin lỗi, tôi không uống được rượu. "
_Không uống cũng phải uống, mau uống hết ly rượu này cho tao. "
Bị từ chối, gã da đen liền tức giận đùng đùng, lấy một chiếc ly to hơn ly rượu lúc nãy, gã đổ đầy đến nỗi tràn cả ra ngoài, rồi đẩy đến trước mặt Phương Uyển Nhu, ép cô phải uống hết.
_"Nè... Anh... "
Mạnh Du Đình đang muốn lên tiếng mắng tên kia, thì bạn trai của cô đã kịp kéo tay cô lại, khẽ nói nhỏ :
_"Đừng nóng, em làm vậy, càng khiến hắn ta gây khó dễ với Uyển Nhu hơn thôi. "
_"Chứ không lẽ bây giờ em ngồi đây nhìn Uyển Nhu bị hắn ta khi dễ à? "
Mạnh Du Đình bực dọc nói, nếu đây là Trung Quốc, cô đảm bảo đã cho hắn ta nếm mùi đai đen Takewondo của mình rồi. Cho hắn ta biết người phương đông bọn họ cũng không phải dễ dàng bị xem thường như thế.
_"Đợi chút, để anh nhắn tin cho một người bạn, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được Uyển Nhu. "
David nói vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho người nào đó, trên môi anh là một nụ trào phúng. Anh biết chắc chắn lúc nãy vì anh cứ cúi mặt nói chuyện với Mạnh Du Đình nên hắn ta mới không nhìn rõ mặt mình, nếu không cho dù có 10 cái mạng thì tên này cũng không dám đến bàn của họ mà gây chuyện đâu.
Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy một phút đã có tin trả lời :
"Hiện tại, mình không có ở Las Vegas, nhưng mà không sao ... Để mình gọi cho anh hai, anh ấy lúc sáng vừa đáp đến Las Vegas. "
....
Trên lầu, Hoàng Kỳ Phong ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống bên dưới, từ nãy đến giờ hắn ta vẫn không rời mắt khỏi người con gái kia. Khuôn mặt hắn âm trầm nhìn từ ánh mắt cử chỉ của cô gái kia, từ lúc cô mỉm cười trò chuyện vui vẻ với con trai nhà Williams, rồi lúc khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn cái tên da đen kia nữa. Khuôn mặt cô bình tĩnh đến lạ, cứ như người bị làm khó kia không phải là mình vậy. Tuy rằng biết cô có ý đồ xấu với mình, lại còn muốn tính kế em trai mình, nhưng hắn là không kiềm được mà khen ngợi sự gan dạ của cô. Cho dù không biết tên da đen này là ai, nhưng một cô gái bất ngờ rơi vào tình trạng như thế, cho dù không sợ thì sắc mặt cũng phải có chút hoảng hốt chứ? Đằng này cô ta không những không tỏ ra một chút biểu cảm gì, mà còn tao nhã mà từ chối tên kia nữa, hắn thật có chút bất ngờ về cô.
Lúc này, điện thoại hắn trong túi áo khoác chợt rung lên, lấy ra xem thì ra là em trai hắn, Hoàng Cảnh Duệ gọi đến, giọng hắn vẫn lãnh đạm như thường
-"Chuyện gì? "
-"Alo... Anh hai, anh có phải là đang ở Las Vegas hay không? "
Đầu dây bên kia, giọng Hoàng Cảnh Duệ vui vẻ như mọi ngày hỏi Hoàng Kỳ Phong,cứ như anh chàng đang hỏi chuyện thời tiết hôm nay thế nào vậy.
_"Phải."
Hoàng Kỳ Phong đáp một tiếng, chờ em trai nói tiếp.
_"A Hihi... Vậy anh hai, anh bây giờ có thể đến KING một chút được không? "
Hoàng Cảnh Duệ cười vỡ lỡ, thăm dò ý kiến của anh hai nhà mình.
_"Có chuyện? "
Hoàng Kỳ Phong nhíu mày, anh có cảm giác như, chuyện đang xảy ra phía dưới, cùng với cuộc gọi của em trai gọi cho mình có liên quan với nhau.
_"À... Cái đó, tại bạn của em... David ấy, cậu ấy cùng với bạn đến KING uống vài ly, thì xảy ra một chút vấn đề nhỏ với tên Jackson...."
Hoàng Cảnh Duệ vừa nói vừa lấp lửng thăm dò thái độ của anh trai. Nếu như lúc nãy là người khác nhắn tin mà không phải là David thì anh nhất định sẽ bỏ lơ tin nhắn đó. Nhưng đây lại là bạn thân của anh, cho nên.....
_"Không rảnh. "
Hiểu được ý trong lời nói của em trai, Hoàng Kỳ Phong một lời cự tuyệt, chỉ một chuyện nhỏ mà lại muốn hắn ra mặt giải quyết sao? Hắn là người đơn giản như vậy à?
_"A... Anh hai à, David là bạn thân của em, hơn nữa chuyện này lại xảy ra ở địa bàn của chúng ta, anh nghĩ thử xem, nếu như bị truyền ra ngoài thì cho dù không nói đến KING, thì danh tiếng của Dạ Phong cùng Hoàng Thị sẽ bị ảnh hưởng như thế nào chứ..... ? "
Hoàng Cảnh Duệ bắt đầu thuyết trình tầm quan trọng của việc anh hai không ra tay giúp đỡ bạn thân của anh, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhiều lúc Hoàng Kỳ Phong cũng ngẫm nghĩ thật ra hắn và Cảnh Duệ có phải là anh em ruột hay không? Tại sao hắn luôn kiệm chữ như vàng, mà Cảnh Duệ thì lại có thể nói chuyện không ngừng nghỉ như thế chứ?
Hoàng Kỳ Phong bất lực xoa xoa mi tâm đau nhức của mình, hắn mệt mỏi nói :
_"Được rồi. "
Nói xong liền cúp máy, trực tiếp bỏ qua người nào đó đang nói không ngừng nghỉ ở đầu dây bên kia. Bị anh hai cúp máy Hoàng Cảnh Duệ tỏ ra anh đã quá quen với chuyện này nên không biểu hiện chút tức giận nào, mà ngược lại lại còn ngồi cười như một thằng thiểu năng nữa chứ. Anh biết anh hai sẽ nghe lời mình mà, ờ thì không phải là nghe lời như bình thường, nhưng mà cũng là nghe theo sự huấn luyện của anh mà chịu ra tay giúp em người khác nha. Như vậy với anh cũng là đã quá tốt rồi.
Hoàng Kỳ Phong đứng lên không nói tiếng nào bước ra khỏi phòng, tất nhiên theo sau hắn là Trình Quân rồi. Hạ Thuỵ Hân không hiểu được mà nhíu chặt mày, cuộc gọi đó rốt cuộc là ai, mà lại khiến cho Kỳ Phong phải nghe theo mà rời đi như thế. Chuyện ở tầng dưới, cô ta cũng theo ánh mắt của Hoàng Kỳ Phong, cũng biết bên dưới có xảy ra chút chuyện. Nhưng chẳng lẽ chỉ một chuyện nhỏ như thế mà hắn ta cũng phải tự mình ra mặt nữa sao? Hạ Thuỵ Hân không kiềm được mà cũng đứng lên dời bước đi theo Hoàng Kỳ Phong.