- Lăng Tử Tuấn, em nguyện chết vì anH.
Đi đâu cũng là ba chữ “Lăng Tử Tuấn” cả, anh đi trước thì một nhà trái tim lả tả theo sau, Tử Tình thật sự bất mãn
- Anh hai, em không thể chấp nhận được.
- Ai chọc Tình Tình của anh giận vậy.
Tử Tuấn vừa cười vừa yêu chiều kéo cô em gái vào lòng. Tử Tình hơi cau mày
- Sao anh có thể có nhiều fan hâm mộ như vậy cơ chứ. Thật không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận được mà.
- Ồ, Tử Tình nhà anh đang ghen sao?
Ghen ở đây là ghen kiểu con nít đó, chứ không phải ghen trong tình yêu. Vì anh đương nhiên biết được tính chiếm hữu của cô em gái này rất cao nha.
- Đúng rồi. Anh hai là của em cơ mà.
- Ừ, anh hai là của em. Em không thấy anh hai chỉ tốt với một mình em đó sao.
- Vậy còn được.
Tử Tình lại cười, nụ cười đặc biệt trong sáng, đặc biệt động lòng người. Tử Tuấn có chút đứng hình.
- Hai, hai bị sao vậy?
- Không sao.
Tử Tuấn vừa nói vừa kéo cô hướng thẳng tới căn tin trường. Kết quả của việc đi cùng anh trai ngay trong buổi học là gì? Là bị Hàn Vũ cục mịch đáng ghét la cho một trận tơi bời
- Cô làm vệ sĩ cái kiểu gì vậy?
...
- Cô còn dám bỏ tôi một mình, lỡ tôi bị ám sát hay bắt cóc thì cô tính sao?
....
- Tôi không hiểu nổi liệu cô đang suy nghĩ cái gì? Cô có chút chuyên môn nghiệp vụ nào không vậy? Não cô để ở mông rồi à?
....
- Tên Lăng Tử Tuấn đó thì có gì hay ho chứ? Cặn bã.
- Không cho phép anh nói như vậy.
Tử Tình im lặng nãy giờ đột ngột hét lên, Hàn Vũ nhìn nó sửng sốt đôi chút. Cứ mỗi lần động đến ba chữ “Lăng Tử Tuấn” là nó đều có phản ứng như vậy cả.
- Tôi cứ nói thì sao? Lăng Tử Tuấn là đồ cặn bã, rác rưởi.
Bốp!
Một cú đẫm mạnh mẽ giáng xuống. Con gái thì thường tát, nhưng nó lại dùng nắm đấm. Mà lại còn là dùng với hắn. Bên khóe miệng truyền đến một trận tê dại, ánh mắt Hàn Vũ hướng thẳng về phía đối diện, nóng rực mà cũng vài phần phức tạp
- Thiếu gia, nếu anh dám xúc phạm đến anh ấy lần nữa. Tôi sẽ giết anh.
Câu cuối cùng nó gằn mạnh từng chữ, Tử Tình không thèm quan tâm tới tiết học tiếp theo, cứ thế lạnh lùng rời đi. Nó cúp học. Hàn Vũ không đuổi theo, hắn ngồi lại bàn học, khóe miệng có chút nhói lên, chất vị mặn của máu cùng cảm giác tanh nồng.
- Lăng Tử Tình.
- Lăng Tử Tuấn.
Hàn Vũ lặp lại cả hai cái tên, hắn chợt sững lại đôi chút. Lăng ư? Không lẽ hai người họ là anh em. Hồ đồ, quá hồ đồ. Sao giờ hắn mới nhận ra điều này. Hẳn nào phản ứng của nó lại quyết liệt như vậy.
Tử Tình đi lòng vòng quanh sân cỏ sau trường, suy nghĩ trở nên phức tạp. Bất chợt nó cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, cơ thể không giữ nổi thăng bằng mà gục xuống nền cỏ
- Tử Tình, bạn sao vậy?
Nó ngước lên nhìn người trước mặt, là Gia Bảo, Tử Tình ôm ngực, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ, giọng nói đứt quãng
- Vào lớp học, lấy balo cho mình...nhanh.
Gia Bảo cũng không kịp suy nghĩ nhiều, toan xoay người chay đi thì bị Tử Tình nắm lấy
- Nhất định không được để Hàn Vũ theo ra...
- Được.
Gia Bảo đáp nhẹ một tiếng, lao về phía lớp học, chưa đầy năm phút cậu đã đem chiếc balo tới trước mặt Tử Tình. Nó nhận lấy rồi nhờ cậu dìu vào WC. Trước khi vào còn dặn trong 15 phút tới nó sẽ chưa thể ra ngoài, thế nên cậu không cần lo lắng, nó nhất định không có vấn đề gì.
Đúng 15 phút sau, Tử Tình bước ra, thần thái khôi phục lại như bình thường. Đôi mắt xanh lóe lên tia linh hoạt thường thấy.
- Gia Bảo, hôm nay rất cảm ơn bạn
Tử Tình hơi cúi người, Gia Bảo cười nói không có gì.
- Chuyện này, hi vọng cậu có thể giữ bí mật giùm mình.
- Được.
Gia Bảo đáp xong thì Tử Tình không nói thêm gì nữa, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Gia Bảo nhìn theo bóng nó, khẽ cau mày khó hiểu. Tuy cậu đã nhận lời sẽ giữ bí mật, nhưng thứ cậu đang giữ, có chăng cũng chỉ là lớp vỏ ngoài của bí mật mà thôi. Tử Tình bị làm sao? Mười lăm phút đó, cô ấy đã làm gì? Với Gia Bảo, đó vẫn còn là câu hỏi lớn. Và, đã một câu hỏi, thì tất nhiên cần lời giải đáp.