Lâm Thần không biết rằng là khi cậu đang nhìn chăm chú nhìn bản hợp đồng thì Tô Nhan ở bên cạnh cậu lại nhìn cậu với ánh mắt rất quỷ dị, còn nở một nụ cười hình trăng non, nhìn Tô Nhan lúc này sẽ thấy cô tôi rất mê người, giống như đang dụ hoặc người ta vậy .
Một lúc lâu sau, khi Lâm Thần đọc đi đọc lại cái bản hợp đồng này, xác định không có vấn đề gì. Cậu lại hỏi Tô Nhan :
- Cô không được nói cho gia đình của tôi, nếu không cho dù tôi không kiếm được việc cũng sẽ không làm việc cho cô !
Tô Nhan cảm thấy rất thú vị, rất nhiều người muốn làm việc cho cô, còn có mấy phú nhị đại ( công tử nhà giàu ý ) đều nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để có thể được làm việc cho cô ... nhưng cô đều đuổi hết, vì cô biết rõ tâm cơ trong lòng họ là gì. Nhưng cậu con trai này lại khác, tuy là cậu ta đã chấp nhận làm cho cô nhưng cô phải tốn khá nhiều công phu, thậm chí còn uy hiếp để cậu ta làm việc cho mình. Bây giờ đến cả hợp đồng đặt trước mặt mà cậu ta còn không bị cám dỗ. Thật là một người thú vị .
Tô Nhan suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Đương nhiên là được, với điều kiện là cậu phải làm toàn tâm toàn ý cho tôi, nếu tôi biết cậu dám phản bội tôi thì cậu không biết hậu quả xảy ra tiếp theo là gì đâu ?
Lâm Thần nghe đến lời này, trong lòng rét run, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời :
- Được rồi, tôi đồng ý ...
Tô Nhan rất hài lòng với thái độ như thế này. Cả hai đều ký vào bản hợp đồng. Sau khi ký xong thì Tô Nhan dẫn Lâm Thần đi đến xe riêng của cô. Cô chưa bao giờ để ai vào xe của cô cả nhất là nam nhân. Nhưng sự bình tĩnh đến đáng sợ của cậu học sinh trên làm cô vô cùng hiếu kỳ, Tô Nhan quyết định tìm hiểu xem tại sao cậu học sinh này xem. Xe riêng của Tô Nhan rất bình thường, không sang trọng như ở trên ti vi mà Lâm Thần hay xem. Điều này làm cậu rất hiếu kỳ về vị chủ tịch này.
Sau khi lên xe, Tô Nhan nói với cậu :
- Tôi còn chưa biết tên cậu? Ngươi có thể giới thiệu bản thân, còn nữa là hãy tháo mặt nạ xuống, tôi không muốn người hầu của tôi là một cosplayer ( ae tìm hiểu trên gg nha )
- Tôi tên Lâm Thần, còn về độ tuổi thì năm nay tôi mới 17, còn vì sao tôi lại phải đi làm là do gia đình tôi không có nhiều tiền lắm ...
Rồi Lâm Thần tháo mặt nạ ra, thời khắc tháo mặt nạ làm cho Tô Nhan cảm thấy kinh diễm. Một khuôn mặt hoàn mỹ chưa đủ để hình dung hết được vẻ đẹp của Lâm Thần, ánh mắt sáng thêm khí chất rất mê người làm cho cô thẫn thờ trong chốc lát, nhưng sau cô lại quay về vẻ lạnh băng lúc ban đầu.
Lâm Thần cũng để ý đến Tô Nhan, khi thấy Tô Nhan bình thường thì cậu cũng cảm thấy vui mừng vì Tô Nhan không giống như những cô gái khác, khi thấy dung mạo của cậu đều như hổ vồ mồi, luôn luôn xin địa chỉ hay bất cứ thông tin nào của cậu.
Hai người trên đường đều không nói gì cả, đến khi đến nơi thì Lâm Thần phải choáng váng trước sự xa hoa và rộng lớn của căn biệt thự. Nếu so với nhà Lâm Thần thì chắc nó chỉ bằng cái nhà kho ở tít xa.
Trong khi cậu đang ngỡ ngàng thì âm thanh truyền đến tôii làm cậu của Tô Nhan làm cậu bừng tỉnh:
- Cậu còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào trong nhà?
Lâm Thần đi theo sau Tô Nhan rất khép nép, có vẻ là cậu chưa bao giờ đặt chân vào nhà phú mỹ nên cậu có chút run sợ.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Lâm Thần. Tô Nhan cảm thấy sảng khoái lạ thường, cuối cùng thì Lâm Thần cũng phải khép nép, nhưng điều này lại làm cho Tô Nhan càng muốn để cho Lâm Thần ngoan ngoãn hơn. Cô dẫn Lâm Thần vào trong nhà, giới thiệu sơ lược căn phòng. Lâm Thần ở bên chăm chú nghe, còn lấy cả giấy bút ghi làm cho Tô Nhan cảm thấy cậu không hề là học sinh mà là một người rất thành thục.
Khi giới thiệu sơ lược hết xong thì cũng gần tối rồi. Tô Nhan nói với Lâm Thần:
- Tôi mệt mỏi rồi, ngươi đến đây xoa bóp cho tôi...
Rồi Tô Nhan ngồi xuống ghế dựa, Lâm Thần sau một hồi chuẩn bị ở trong phòng bếp. Điều này làm cho Tô Nhan rất đỗi hiếu kỳ, chỉ có việc mát xa mà tại sao Lâm Thần lại phải vào nhà bếp để chuẩn bị mọi thứ.
Sau vài phút, Lâm Thần cầm một cái chậu nước ấm với một số thảo dược pha vào trong và một ít đồ nghề lặt vặt. Vì Lâm Thần từng làm ở chỗ mát xa nên cậu hiểu rất rõ cách để làm con người bớt mệt. Tô Nhan thấy thế cũng hiếu kỳ hỏi :
- Có mỗi việc mát xa mà sao lâu la vậy ?
- Xin lỗi cô chủ !
- Thôi đừng lề mề nữa, mau làm đi !
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lâm Thần, Tô Nhan cũng không muốn nói thêm gì, cô nằm úp để lộ phần lưng trắng muốt, nhưng Lâm Thần cũng không hề lề mề, cậu bắt đầu mát xa, bấm huyệt, ... một cách rất thành thục .
Tô Nhan cảm thấy rất thư giãn, như kiểu có một máy mát xa toàn thân hàng cao cấp vậy. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả, vì thoải mái quá đâm ra ngủ một cách ngon lành.
Thầy Tô Nhan ngủ, Lâm Thần tự động lấy mềm đắp cho Tô Nhan, vào bếp làm bữa ăn rồi ra về .
Sáng sớm dậy, Tô Nhan cảm thấy người rất thoải mái, cô nhớ hôm qua là do mình quá mệt cộng thêm thủ pháp của Lâm Thần mát xa quá dễ chịu khiến cô thoải mái chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cô dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi tắm qua, thay áo mới . Khi đi đến phòng bếp thì thấy một tờ giấy. Cô nhặt lên xem thì thấy lời của Lâm thần :’ Hôm qua do ngươi ngủ, nên tôi đã dọn dẹp hết căn phòng và chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng ở trong lò vi sóng, ngươi chỉ cần bật hâm lên và ăn thôi. Khi học xong tôi sẽ quay trở về ‘ đọc xong dòng chữ trên, Tô Nhan cảm thấy căn phòng tràn đầy hơi ấm của Lâm Thần, từ lúc cha mẹ cô mất, cô đã phải kiên cường để có thể thành công như ngày hôm nay, cô rất lâu rồi chưa có ai chuẩn bị bữa sáng trước cho mình.
Cô làm theo lời của Lâm Thần, bữa sáng tuy rất đơn giản chỉ là bánh mỳ kẹp thịt trứng với một ly trà nóng nhưng sao nó ngon lạ thường .....