Sáng hôm sau, Lâm Thần cùng với em gái của mình đi đến trường học như bao ngày. Cậu trên đường vừa hỏi em gái chuyện trong lớp vừa nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì ? Nó cũng là cách để Lâm Thần chuẩn bị công việc tiện lợi nhất. Vì Lâm Thần đã làm cho Tô Nhan lên cậu ta rất thận trọng, không thể để gia đình mình biết được. Trên đường đi thì cậu thấy một cô gái rất xinh đẹp, người hơi nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ lolita thêm làn da trắng muốt khiến cho cô gái trông như công chúa từ trong truyện ra vậy.
Nhưng cô gái đó lại bị mấy người đàn ông lôi vào trong hẻm, nhìn dáng vẻ thì có lẽ cô đã đuối sức... thấy có điều chẳng lành, Lâm Thần lừa em gái đến trường trước, sau đó Lâm Thần bám theo âm thầm sau mấy gã đàn ông đó. Cậu đứng cạnh một góc khuất và nghe những người đàn ông đó nói:
- Mày có chắc là con bé này được nhiều tiền lắm không?
Một tên trong đó nói:
- Tao chắc chắn con bé này là con của vị triệu phú đó, mày cứ gọi ông già của đứa bé đó ( bố) tống tiền, chúng ta sẽ giàu to... HAHAHA...
-
Cả bọn cười một tràng, mà không biết là đằng sau chúng là Lâm Thần đã chuẩn bị mai phục sẵn ở một góc. Khi mấy người đàn ông đó đang vui sướng không chú ý, thì Lâm Thần áp sát lại gần. “Ai đó?” Câu đó vừa thốt từ đồng bọn, thì Lâm Thần đã ra tay. Bằng thân pháp nhanh nhẹn, cậu ta lấy trong người chai xịt hơi cay xịt vào cả ba người. Vì cậu đã đeo kính, nên cậu ít bị ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn phải chịu một nắm đấm từ phía sau.
Tuy đã chịu nắm đấm từ phía sau làm Lâm Thần cảm thấy đau thấu tim gan nhưng cậu ta vẫn kịp để làm cho bọn họ choáng.
- Tao mà bắt được mày thì mày chết với tao !
Một đứa trong bọn rống lên và bắt đầu truy đuổi Lâm Thần. Lâm Thần tuy yếu cả về mặt nhân số lẫn sức lực, nhưng họ đều bị Lâm Thần xịt hơi cay khiến cho không thể mở mắt được. Lâm Thần liền ra tay. Cậu nhặt được cái kích điện ở cạnh chỗ họ (vì bọn họ ăn mừng nên để đấy) và cầm lên chích từng người. Nhưng chích họ đâu dễ vậy, Lâm Thần suýt bị mấy cái gậy đập, nhưng do thân thể nhanh nhạy nên đa số đều né được, tuy nhiên cậu ta vẫn bị thương máu me be bét.
Sau một hồi vật lộn, thì cuối cùng cả ba người đều bị Lâm Thần hạ, mặc dù trên người cậu đầy thương tích. Cậu vội vã chạy đến cởi trói cho cô bé kia. Cô bé do bị bắt cộng thêm bị kích điện nên không cử động được. Quần áo có phần rách, nhưng vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp của cô ấy.
Lâm Thần không thể rời mắt khỏi gương mặt của cô bé. Dù quần áo rách rưới nhưng cô bé vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Cậu bế cô bé nhẹ nhàng, rồi chạy ra ngoài. Cậu không quan tâm đến những vết thương trên người mình. Quan trọng là cậu phải đưa cô bé đến bệnh viện kịp thời. Cậu chạy qua những ngõ hẻm để tránh bị truy sát, nhưng không gặp ai có thể giúp cậu được. Cậu chỉ mong sao cô bé không chết trong tay cậu.
Cảm nhận được có ai đó bế mình, cô bé mơ mơ tỉnh tỉnh hỏi :
- Đây là đâu ??? Tại sao tôi lại ở đây???
:
Lâm Thần không nói một lời. Cậu chỉ quan tâm đến việc chạy nhanh nhất có thể. Cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô bé trên ngực mình. Cậu không biết cô bé là ai, nhưng cậu biết cậu phải bảo vệ cô bé.
Cô bé là Ngọc Băng, là con gái duy nhất của ông buôn giàu có và quyền lực ở đất nước này. Cô từ bé đã rất xuất sắc, thông minh. Là một con người kế thừa cha, nên cô đã rất nỗ lực để có thể trở nên hoàn hảo. Cô năm nay mới từ nước ngoài quay trở về. Trong lúc chờ bố cô, thì cô đã tự ý chạy vào cửa hàng để mua một món đồ mà cô thích. Vệ sĩ của cô thì cô cũng nhờ vệ sĩ mua dùm một chai nước. Cô vừa ra cửa hàng đã bị một người lạ tiếp cận và chích một cái gì đó vào tay cô. Cô chỉ kịp thấy một ánh sáng loé lên, rồi bị ngất đi. Khi tỉnh lại, cô đã ở trong vòng tay của Lâm Thần.
Cô không hiểu tại sao cậu ta lại cứu cô. Cô không biết gì về cậu ta, nhưng cô biết cô đã bị cuốn hút bởi ánh mắt của cậu ta.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn, cộng thêm hành động vừa nãy cứu cô, cô không khỏi xao xuyến. Vì cô lúc nãy trong lúc Lâm Thần đánh nhau, cô vẫn mơ mơ màng màng nhìn thấy. Tuy không rõ, nhưng có vẻ anh ta rất ngầu. Nằm trong vòng tay của Lâm Thần, khiến cô chỉ có cảm giác ấm áp, vui vẻ… không như những đứa con trai khác luôn luôn nhìn cô với cặp mắt biến thái. Từ lúc cô tỉnh cho đến lúc này, cô không cảm nhận thấy được anh ta có ý định chiếm tiện nghi của cô cả. Điều này càng làm cho cô nhìn Lâm Thần có sự hảo cảm mạnh.
Lâm Thần chạy một mạch. Cậu cũng không nghe rõ lời nói của Ngọc Băng, và chỉ cho rằng là cô đang khó chịu, nên càng dùng sức chạy. Nhưng những vết thương trên người cậu ngày càng hở, khiến cậu nhăn mày khó chịu vì cơn đau xé người. Nhưng mặc dù vậy, thì cậu vẫn cố gắng đưa Ngọc Băng đến bệnh viện.
Lâm Thần vội vã lau vết máu trên mặt, đeo mặt nạ lấy từ quán bar lên. Cậu không muốn bị ai nhận ra. Cậu bế Ngọc Băng đang giả vờ ngủ, đưa cho nhân viên y tá ở bệnh viện gần đó. Ngọc Băng cảm nhận được mình đã được đưa vào giường bệnh, nên cô mở mắt ra. Cô không thể cử động gì, nên cô chỉ kêu lên: “Dừng lại!” Nhưng y tá không để ý gì. Y tá chỉ nhìn vào bộ quần áo sang trọng của cô bé, và nghĩ rằng đây là một tiểu thư giàu có. Nếu mình chăm sóc cô bé tốt, thì có lẽ sẽ được thưởng nhiều. Lâm Thần không dám ở lại lâu. Cậu quay đi, để lại ánh mắt Ngọc Băng đầy tuyệt vọng. Cô như thấy người thân nhất của mình rời xa cô vậy.
- Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy? Tại sao anh ta không quay lại nhìn mình? Anh ta là ai?
Ngọc Băng tự nghĩ trong lòng, nhưng không ai có thể trả lời cô cả. Đến lúc bóng dáng Lâm Thần biến mất, cô mới nở nụ cười quỷ dị, hạ quyết tâm và nói:
- Anh tưởng cứu tôi xong trốn có thể thoát khỏi tôi sao ??? Anh không thoát khỏi bàn tay của bổn tiểu thư ta đâu!
Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Ngọc Băng có chút đáng sợ cùng với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cô cũng biết là đây chính là ân nhân cứu mạng đời mình, thậm chí, anh ấy còn không ngại nguy hiểm để có thể cứu lấy cô. Điều này khiến cho cô vô cùng cảm kích và biết ơn, nhưng đằng sau đó là một tình cảm méo mó đang chôn sâu dưới trái tim và đang chờ ngày bùng lên.
Lâm Thần đang quay trở về, thì bỗng nhiên lạnh cả sống lưng. Cậu cho rằng là do mình tưởng tượng mà thôi. Cậu làm như vậy là vì cậu không có tiền. Bây giờ nếu cậu ở đó chữa, thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Mà cậu không muốn mất tiền nhiều như vậy. Mang nỗi đau về nhà, cậu định tự mình chữa. Tuy nhiên, do vết thương khá nặng nên khi về đến nhà cậu thấy choáng váng, đáng sợ hơn là từng bước chân của cậu lảo đảo tới nỗi mà cậu không thể đứng vững được. Trước mắt cậu chỉ còn một vùng tối đen như mực. Cậu chịu không nổi ngã xuống đất bất tỉnh.