• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đừng động vào tôi, đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi."

Trong phòng bệnh, tiếng la thất thanh của Hứa Chí Hâm vang vọng cả ngoài hành lang rồi lại nhỏ dần lặp đi lặp lại câu nói "xin đừng giết tôi".

Lâm Hy bước chậm rãi vào phòng bệnh, nhìn người trước mặt đang run rẩy vì sợ hãi, ngồi chật vật nép mình vào góc tường ôm gối cảnh giác nhìn các bác sĩ, y tá như thể là sợ họ sẽ làm gì tổn thương đến cậu.

"Hứa Chí Hâm."

Cậu ta vẫn không nhìn lên mà lại nép sát mình vào góc tường.

"Cô là người nhà của bệnh nhân sao?" Một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tầm tuổi trung niên quay sang hỏi cô.

"Vâng, là tôi, cậu ấy..." cô hạ thấp giọng.

"May quá, cậu ấy bị chấn thương mạnh ở đầu, lại bị ảnh hưởng tâm lý nên mới thành ra như vậy, cậu ấy nằm viện được hơn một tuần, sức khỏe cũng khá hơn, chỉ là..."

Vị bác sĩ thở dài rồi nói tiếp:

"Lúc vừa tỉnh lại cậu ấy hoảng loạn vô cùng, như là đã gặp phải biến cố nào đó khiến cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý."

"Thử hỏi ai mà giữ nổi bình tĩnh khi bị chính người thân mình sát hại." Cô nghĩ thầm.

"Bác sĩ cứ đi làm việc của mình đi, ở đây có tôi rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều."

"Được rồi, chào cô."

Cô cúi đầu chào ông rồi tiến đến ngồi xuống trước mặt Hứa Chí Hâm.

"Cậu còn nhớ mình là ai không?" Lâm Hy thử thăm dò.

"Tôi không biết, làm ơn, làm ơn tránh ra, đừng giết tôi làm ơn."

Xem ra Hứa Chí Hâm đã hoàn toàn mất trí lại ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Cô nhẹ giọng vỗ về: "Tôi là người thân duy nhất của cậu, tôi sẽ không làm hại cậu."

Nói xong cô đặt tay lên vai cậu như trấn an.

Tuy Hứa Chí Hâm là con trai của "kẻ thù" nhưng cô không hề cảm thấy chướng mắt Hứa Chí Hâm, ngược lại còn đồng cảm cho cậu.

Bấy giờ Hứa Chí Hâm mới ngước lên nhìn cô, cảnh hiện lên đầu tiên trong đầu cậu chính là hình ảnh một người con gái rất đẹp, cô sở hữu nét đẹp trông vừa quyến rũ lại vừa ma mị, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ nét dịu dàng khiến người khác nhìn vào có cảm giác an toàn.

Cô nhếch khóe miệng cười, nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng trước nay chưa từng thấy.

Hứa Chí Hâm lúc này cũng dần dần buông lỏng cảnh giác nhìn cô chằm chằm sau đó mới cất giọng nói:

"Chị" Cô ngơ ra, giây sau đó cậu lại nói: "Chị đưa em về nhà đi, ở đây đáng sợ lắm."

"Sao cậu lại gọi tôi là chị?" Cô vẫn chưa tiêu hóa được chữ "chị" mà cậu vừa thốt lên.

"Chị không phải chị của em sao?"

"Rồi rồi, là chị của cậu, được chưa?" Cô cũng lười giải thích với người mất trí nhớ như cậu ta.

Lâm Hy đứng dậy kéo ghé ngồi xuống.

"Đừng ngồi dưới đó nữa, lên đây." Cậu cũng rất nghe lời cô đứng dậy đi về phía giường ngồi xuống.

"Muốn về nhà thì phải nghe lời." Cậu vừa gật đầu liên tục vừa mở to đôi mắt nhìn cô.

"Ngủ một giấc, đến chiều là có thể được về nhà." Cậu nói "được" sau đó nằm xuống giường bệnh nhắm mắt.

Bất chợt Hứa Chí Hâm mở mắt ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô, cô mở to mắt kinh ngạc, nhất thời đưa tay lên muốn đẩy cậu ra nhưng giây sau tay cô chuyển hướng vòng ra phía sau vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái.

Giọng cậu run run: "Chị... chị sẽ không giao em cho mấy người đó đúng không? Chị không xấu xa giống bọn họ đúng không?"

Động tác vỗ lưng chợt khựng lại, cô không biết phải trả lời cậu như thế nào? Bởi rõ ràng cô tiếp cận cậu vì có mục đích. Đâu đó lóe lên một cảm xúc xa lạ, là thương cảm hay là áy náy? Cô bấm chặt lòng bàn tay, trong đầu không ngừng cảnh cáo bản thân không được giao động.

"Hứa Chí Hâm... cậu hãy nhớ kĩ, tôi là người thân duy nhất của cậu, là "duy nhất" đã rõ chưa. Trừ tôi ra, những kẻ khác đều không phải, vậy nên tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cứ yên tâm nhắm mắt ngủ đi."

...

Sau khi Hứa Chí Hâm nghỉ ngơi Lâm Hy đi gặp bác sĩ điều trị của cậu để hỏi về những điều cần lưu ý rồi tiện làm thủ tục xuất viện cho cậu luôn.

Lúc cô đưa cậu ra đến sảnh bệnh viện, cậu đi rất sát cô, có bệnh nhân đi tới gần chỗ của hai người, cậu không khỏi cảnh giác nép sát vào người cô nắm lấy cánh tay của cô rất chặt.

Kỳ thực, cậu luôn cảnh giác với những người khác, chỉ riêng cô là cậu không hề đề phòng, cậu nào có biết được người chị này của cậu là kẻ thù không đội trời chung với cha mình.

Như những gì ông lớn căn dặn, cô đối với cậu cực kỳ tốt, chăm sóc ân cần từng li từng tí một.

Lúc lên xe cô nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, còn hỏi cậu có lạnh không xong lại chỉnh nhiệt độ xe, bắt đầu hỏi cậu muốn ăn gì?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK