"Thế là tao thắng rồi nhỉ?"
Quay người cầm bộ quần áo từ tay đàn em định mặc lên người.
"Tao thấy chưa chắc đâu."
Không biết tự bao giờ, Thế Minh không chút đau đớn đứng lên, một đôi mắt tụ máu lạnh lùng:
"Mày.."
Long biết chắc phát đạp vừa nãy, hẳn không phải thằng mười lăm mười sáu sức thiếu niên có thể chịu đựng được.
"Tao hơi xem thường mày!"
Long sải mấy bước về phía Thế Minh, giơ chân đá thẳng mặt cậu. Lùi lại một bước, cậu vẫn chưa ngã. Liền sau, Long thêm một phát đạp, Thế Minh lui phía sau ba bước, vẫn đứng thẳng. Khóe mũi, khóe miệng rỉ máu, hai bên má sưng tấy. Cậu phì bãi nước bọt rớm máu nhìn chằm chằm Long.
"Mày chết chắc rồi!"
Long gào to, đấm hết sức vào người Thế Minh. Thế Minh đang run rẩy bỗng nhanh như cắt ngồi xổm xuống, Long đấm hụt vào khoảng không, cơ thể Long lao thẳng về phía trước. Thế Minh trở nên linh hoạt, cậu nhanh tay rút con dao ở thắt lưng ra, đâm vào điểm yếu của Long. Mũi dao đâm đến thịt, cậu dừng tay, Thế Minh thu dao lại, dùng mũi dao chỉ vào Long nói:
"Vừa nãy anh đã mất một mạng rồi."
Long rờ vết thương trên người, dựa vào tường cúi đầu im lặng. Thế Minh đứng yên, lặng im chờ câu trả lời. Đông Thắng hưng phấn, nhỏ giọng nói với Văn Cường:
"Ha ha, anh Minh thắng rồi!"
Văn Cường gật đầu, tay cầm dao sát hông, chầm chậm đi hướng tới giữa sân. Long bại trận dưới tay Thế Minh, nhưng không có nghĩa Long không còn sức chiến đấu. Văn Cường e sợ Long không chịu thua mà tiến lên tấn công Thế Minh.
Một lúc sau, Long ngẩng đầu lên, nhìn Thế Minh nói:
"Tao không phục mày. Nhưng tao là thằng Trần Đại Long, nói phải giữ lời, tao chịu thua! Từ giờ trở đi, mày là đại ca. Chỉ cần mày nói, tao có thể đem tính mạng của tao giao cho mày."
Nói xong khom người hành lễ.
Thế Minh cười "hehe" và nói:
"Đúng bậc trượng phu."
Ngắt lời, trước mắt cậu tối sầm lại và ngất đi.
Long nhanh tay nhanh mắt, ôm Thế Minh hét lớn:
"Ra gọi xe cấp cứu!"
Long còn chưa nói xong, Đông Thắng đã chạy vọt ra ngoài tìm xe..
Long và bọn đàn em đưa Thế Minh đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị chấn thương sụn cấp độ nhẹ và chảy máu trong, buộc phải nhập viện. Đông Thắng gọi điện cho gia đình Thế Minh, thông báo cậu bị tai nạn xe hơi, hiện đang ở trong bệnh viện. Sau khi bố mẹ Thế Minh nghe xong, họ sốt sắng hỏi tên bệnh viện, vội vã chạy đến. Sau cuộc họp, Đông Thắng và đàn em an ủi, giải thích, khiến cha mẹ của Thế Minh cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Để tăng độ tin cậy, Đông Thắng kéo Long lại, chỉ vào chỗ dán băng gạc dõng dạc: "Cô chú, nó lái xe đâm anh Minh!"
Long gãi đầu, mặt cúi gằm xuống nhận tội.
Nửa tháng sau, Thế Minh đã dần hồi phục, bác sĩ nói cậu ấy cậu nghỉ ngơi một thời gian để sức khỏe ổn định trở lại. Vào ngày xuất viện, chỉ có bố mẹ cậu đến đón. Cậu đã dặn mọi người từ vài hôm trước không nhất thiết phải đến thăm, Thế Minh không muốn bố mẹ mình nhìn thấy bọn họ.
Ngày hôm sau, Thế Minh cắp sách đến trường. Từ xa, cậu đã nhìn thấy khoảng gần năm mươi thằng đứng đối diện cổng trường, khóe miệng Thế Minh mỉm nhẹ. Thấy Long và Phạm Cường đang ngồi xổm cầm điếu thuốc nói chuyện. Đông Thắng béo quá không tiện ngồi xổm thì đứng bên cạnh khua môi múa mép, nói phét to tiếng đến nỗi từ rất xa, cậu cũng nghe thấy rõ mồn một. Ba người thấy Thế Minh từ xa đi tới, Đông Thắng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đứng lên:
"Kìa, bọn mày, đứng lên, đứng lên. Anh Minh đến rồi!"
Bọn đàn em nhanh chóng giàn ra, đứng xếp thẳng thành hai hàng, Thế Minh tới gần, chúng đồng thanh:
"Đại ca!"
Những bạn học sinh đi qua thấy vậy tự ý thức được mà tránh ra xa, người đi đường nhìn cảnh này ngoái đầu lại nhìn, thầm nghĩ: Xã hội đen à?
Long gãi đầu ra vẻ hổ thẹn nhìn Thế Minh:
"Minh, lần trước anh em có gì không nên không phải bỏ qua cho nhau nhá, tiện đây anh xin lỗi mày, dù gì cũng cảm ơn chú mày không đâm anh, bác sĩ nói vết thương ở gần gan."
Thế Minh cười hào sảng: "Nếu em đâm thì ngày hôm nay còn anh em không?"
Nói xong, cậu đưa tay ra trước, Đông Thắng, Văn Cường cũng đi tới đặt tay lên, bốn người nắm chặt tay nhau, không ai nói gì, từ giây phút này trở đi họ đã là anh em.
Điều quan trọng nhất với Thế Minh bây giờ là rèn bản thân mình thành một ông trùm thực thụ, phải để cho bọn đàn em nể phục, khiến chúng nó cảm thấy chỉ cần có cậu thì không chuyện gì thằng Thế Minh này không giải quyết được. Anh hùng không phải nói là đủ, phải chứng minh bằng hành động.
Lâu sau, bốn người buông tay. Đông Thắng lấy từ trong túi ra một xấp tiền căng phồng đưa Thế Minh, nói:
"Anh Minh, đây là số tiền thu được trong một tuần, cả cục tiền em đưa hết cho anh!"
Thế Minh mở ra xem, gật đầu nói với Đông Thắng:
"Cầm lấy tối mời mọi người một bữa để gặp gỡ và làm quen với nhau."
Đông Thắng nghe xong thì vui mừng khôn xiết, cậu thích nhậu nhẹt ăn uống nhất, híp mắt:
"Cảm ơn đại ca!"
Rồi Đông Thắng hô đàn em:
"Tất cả nghe cho rõ, tối nay anh Minh mời!"
"Ô de!"
Mọi người hét lên sung sướng. Tiếng hô gào khiến người đi đường phải nhíu mày khó chịu.
Thế Minh gọi điện về cho nhà thông báo tối đi dự sinh nhật một người bạn cùng lớp, bố mẹ cứ ăn trước không cần phần cơm, đêm cậu về. Sau đó Long, Đông Thắng, Phạm Cường dẫn khoảng năm mươi người anh em đến một tiệm ăn gần đấy. Vừa bước vào quán, mấy đứa đàn em đã ra oai om sòm kêu phục vụ ra đón khách. Khách trong tiệm người thì sợ rước họa vào thân nên chạy đi trước, người thì bị chúng nó đuổi.
Long chọn một chiếc bàn sạch sẽ, kéo Thế Minh ngồi ở giữa, sắp xếp cho mọi người ngồi ổn thỏa. Thế Minh, Long, Phạm Cường và Đông Thắng ngồi cùng một bàn. Chủ tiệm nghe người phục vụ nói có một nhóm người xã hội đen trên dưới năm mươi người đến, ông chủ không hiểu chuyện gì, tưởng mình đắc tội với dân xã hội, vội từ phía nhà bếp ra, nhìn thấy mọi người liền cười nói:
"Ôi! Nay anh em đến tiệm là vinh dự của quán em! Các anh cứ ăn uống tự nhiên, cần gì cứ bảo em, em mời ạ!"
Đông Thắng thấy chủ tiệm khoảng ba mươi tuổi, thân hình mập mạp không kém gì mình, cậu mỉm cười, vẫy tay:
"Ông chú là chủ tiệm ở đây à?"
Ông chủ thấy người hỏi mình là một thanh niên đôi mươi trẻ tuổi, mập mạp, ông cũng không dám xem thường, bước tới nói:
"Ha hả, vâng, em là chủ, không biết nay anh em đến đây là?"
"Không gây chuyện đâu! Ông chủ đừng lo, nay bọn này muốn mời bữa cơm đãi anh em."
Ông chủ nghe vậy cũng yên tâm hơn, sống ở đất H mà muốn làm ăn thì phải hiểu chuyện, không thì sống nay chết mai, pháp luật cũng không dây vào được.
"Ấy chết, người anh em đang nói gì ấy. Nay anh em đến đây nghĩa là kết nghĩa anh em với tôi rồi, bữa này tôi mời!"
Thế Minh xua tay:
"Thôi chú không cần khách sáo đâu, lần này bọn cháu đến ăn uống chơi bời thôi, có món gì ngon mang ra cho tụi cháu là được."
Ông chủ đắc ý cười, vội trả lời:
"Được, được, mọi người cứ ăn uống no say, cần gì cứ gọi, để tôi phục vụ anh em."
Thế Minh gật đầu cảm ơn rồi ra hiệu ông chủ ra làm việc, lúc sau thức ăn đã lên bàn.
Long sờ ly rượu, nói: "Minh, anh nghĩ chúng ta nên thành lập một tổ chức. Giờ đàn em ngày càng đông, không có tổ chức hoàn chỉnh khó khống chế!"
Đông Thắng và Phạm Cường đã có kế hoạch này từ lâu, gật đầu, Phạm Cường tiếp lời:
"Anh Long nói đúng, chúng ta muốn ra xã hội thì phải có tổ chức riêng."
Đông Thắng sau đó nói:
"Vâng, giống như tổ chức của bọn xã hội. Nhìn oai kinh!"
Thế Minh cúi đầu im lặng. Cậu cũng muốn lập một tổ chức, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Nâng cốc rượu, cậu nhấp một ngụm nói:
"Tao không phản đối việc thành lập tổ chức, nhưng số lượng người tăng lên, tổ chức cũng phải chi trả tiền chúng nó ăn uống vui chơi, chúng ta lấy tiền ở đâu để nuôi chúng nó?"
Đoạn cậu nói tiếp:
"Giờ chúng ta đều lấy tiền bảo kê từ đám học sinh trong trường, cả tháng cũng chỉ có chưa đến chục củ. Chỉ có số tiền cỏn con này đủ để thành lập tổ chức không? Dù bây giờ có thành lập thì sớm muộn cũng tan rã."
Phạm Cường hỏi: "Anh Minh, giờ ý anh thế nào?"
Thế Minh khẽ mỉm cười, cúi đầu lắc cốc rượu trong tay.
Đông Thắng thiếu bình tĩnh, thấy Thế Minh im lặng, cậu ta lớn tiếng hỏi: "Anh Minh, anh cứ nói đi, anh nói gì bọn em cũng nghe anh!"
Thế Minh nhìn ba người đang nhìn chằm chằm vào mình, mắt kiên định, chậm rãi nói: "Bây giờ chúng mày học đi."
Đông Thắng và Phạm Cường sững sờ, buột miệng nói:
"Học cái gì?"
"Ờ, chăm chú lên lớp học hành đi, sắp có kỳ thi cuối kì, thằng nào âm ê không chịu học tao xử."
Thế Minh xoay chiếc đũa trong tay, nghiêm túc nói:
"Giờ bọn mình còn trẻ, ra xã hội, người với người hơn nhau ở cái đầu. Giờ mày không có đầu óc làm sao quản lý được cả một tổ chức? Đứa nào quản lý tiền bạc, địa bàn, rồi làm thế nào để mở rộng tổ chức? Đều phải học mới ra được vấn đề, phải có kiến thức mới làm cho thằng khác nể. Hơn nhau ở cái não chứ không phải cái đấm. Chứ chẳng lẽ cả đời mình chỉ sống với mấy đồng bạc lẻ từ thu phí bảo kê à?"
Rồi cậu cười nói:
"Thằng Thế Minh này nói rồi, muốn đưa anh em ra ngoài xã hội, giờ có mình thằng này không kham nổi, tôi cần anh em giúp tôi."
Long ngẩn ra:
"Vậy còn.. anh mày thì sao?"
Thế Minh cười:
"Anh cứ làm tốt việc của mình, quản lý tốt chỗ này, còn chế ngự làm địa bàn chính, muốn mở rộng thế lực, mục tiêu chính là các trường cấp 3 quanh đây. Dân xã hội không thèm để ý đến bọn cấp 3 thì mình chơi, anh cứ thu tiền mấy thằng trong trường và bọn ngoài trường, đây là nền tảng của chúng ta."
Long gật đầu:
"Ok, anh hiểu ý chú mày rồi, bọn tép riu như tụi mình dọc cái đất phố H có cả đống. Giờ mình không dây được với anh em xã hội thì ăn của mấy thằng tép riu trước?"
Thế Minh tán thưởng gật đầu, nói với anh em:
"Bọn mày nhìn anh Long mà học tập, không thừa đâu."
Phạm Cường vẫn không hiểu ý:
"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Thế Minh đứng dậy, mắt cậu sáng lên:
"Chiếm trường Tân Dân!"
Đông Thắng và Phạm Cường suýt nữa há hốc mồm:
"Chiếm.. Trường Tân Dân.. Vãi!"
Đông Thắng cười và nói: "Em hứng lên rồi đấy. Ờm.. Tân Dân là trường tập trung bọn xã hội đen nổi tiếng toàn huyện. Haha!"
Cậu ta quay lại và hỏi Phạm Cường: "Anh Cường, anh có biết mỗi năm có biết bao nhiêu thằng tội phạm toàn huyện từ trường Tân Dân không?"
Phạm Cường lắc đầu, chỉ biết ở đấy rất loạn.
Nhìn thấy Phạm Cường lắc đầu, Đông Thắng lắc đầu nói:
"Này, em nói cho anh nghe. Theo thống kê chưa đầy đủ có đến 8% tội phạm trong huyện đều từ trường Tân Dân mà ra, Ha ha! Ván này được đấy!"
Long và Phạm Cường cùng đưa mắt nhìn Thế Minh, không tin được nói: "Minh, anh định làm thật à?"
Thế Minh híp mắt cười: "Chuyện này tao cũng không rõ lắm, cũng không biết Đông Thắng nghe được tin này từ đâu, nhưng chắc chỉ là lời đồn thôi!"
Long và Phạm Cường đối mặt nhìn nhau, chợt hiểu nói: "Ờ. Chắc có đứa bịa ra!"
Đông Thắng sốt sắng: "Ơ, em nói thật!"
"Xùy." Long cùng Văn Cường cùng giơ ngón giữa, quay đầu không để ý.
Mọi người ăn no rượu say, uống hết mấy can rượu. Thế Minh không uống mấy, cậu không say nhưng có men rượu trong người là cơ thể cậu cứ lâng lâng dù đầu óc còn rất tỉnh táo. Phạm Cường và Long uống hơi quá chén nhưng được cái tửu lượng tốt, còn Đông Thắng thì say gục hẳn xuống bàn, lúc khóc lúc cười, lúc nắm tay Thế Minh, nước mắt giàn giụa trên mặt, lúc sau lại kéo Phạm Cường cười cợt nhả, rồi cậu lại hôn lên mặt Long. Cuối cùng, mọi người đều đưa ra một kết luận: Lần sau không cho Đông Thắng say, tửu lượng của nó quá kém. Phạm Cường gọi xe đưa Đông Thắng về nhà. Long định đưa Thế Minh về nhưng bị cậu từ chối khéo.